Về Hưu

Bài của Sông Đồng Nai

 


Hôm thứ bảy tuần rồi, đi ăn đám cưới, tôi ngồi gần một ông bạn già. Ông bạn này bị ung thư ruột, mo xổng, và không có hy vọng sống lâu, vì bác sĩ thiếu lương tâm, khám phá ra quá trễ. Thế mà khi có người hỏi “Anh đã về hưu chưa?” ông bạn trả lời là chưa, và nói tiếp rằng, còn được đi làm, là một đặc ân của trời ban cho mình, không thể từ chối được. Phải biết là công việc của ông bạn tôi, cũng thuộc đồng lương cao hơn lương tối thiểu một chút mà thôi. Ông bạn vui vẻ và sung sướng còn có thể lao động cho đến ngày nhắm mắt.

Nghe vậy tôi cũng sững sờ, và khâm phục tinh thần của bạn. Chợt nhớ trong sở, cũng có nhiều cụ già trên 70, mà vẫn đi làm chăm chỉ, không chịu về hưu, mà về hưu thì có thể lãnh nhiều tiền hơn là đi làm. Cũng có nhiều cụ, chết gục trên bàn, già quá, và mệt quá. Chết quách cho khỏe. Có một chị đi Mỹ theo diện ODP, anh chị em bảo lãnh, đã gần 70 tuổi, mà còn làm 3 jobs. Ban ngày đi làm thợ sửa áo quần cho tiệm JC Penny trong một shopping center, chiều về đi làm phụ bếp tại nhà hàng ăn, và khuya thì theo chồng đi bỏ báo. Thấy thiên hạ chăm chỉ như vậy, trong lòng mình cũng xốn xang. Có vài ông bạn VN làm cùng sở, khi có thể về hưu được, là về hưu ngay, các ông quan niệm rằng, về hưu là một phần thưởng sau bao nhiêu năm làm lụng, phục vụ xã hội, nuôi vợ nuôi con, bị ràng buộc trong vòng cơm áo đã quá lâu.

Thì nay mình có quyền được hưởng thanh nhàn, thảnh thơi, muốn làm chi thì làm, không có chi ràng buộc, chẳng ai kềm chế. Lãnh cái phần thưởng đó, mà sống những ngày còn lại cuối đời cho thong dong, cho sung sướng, rồi mai đây về với đất bụi cũng không có gì tiếc nuối cả. Bỏ cái phần thưởng quý báu đó là phụ lòng trời đất.

Cũng có nhiều người mơ mộng khi về hưu sẽ làm chuyện này, lam chuyện kia. Chẳng hạn như viết một thiên hồi ký về đời mình, cho con cháu sau này đọc chơi. Họ cho rằng, không có gì hay hơn cái thiên hồi ký sống động của đời họ.

Thế mà năm bảy năm, chưa viết xong ba trang, và viết xong năm bảy hàng. thì xóa bỏ. Nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn mơ mộng. Có người định về hưu thì mua một chiếc xe có trang bị đủ giường chiếu, bàn ghế, bếp núc, cầu tiêu, phòng tắm, rồi hai vợ chồng già lại đi ngao du sơn thủy, đi từ San Diego lên tới Alaska, từ Alaska đi băng Canada qua Montreal, xuống miền Đông Bắc nước Mỹ, rồi lại xuống Florida, đi khắp nơi, mỗi nơi ở lại năm bảy ngày hay vài ba tuần. Nhưng khi thực sự về hưu rồi, thì thấy trong người không được khỏe lắm, cái lưng thì đau nhức, khó kham nổi những cuộc viễn du dài ngày. Chỉ cần đi chơi đâu xa vài ba ngày, là về nhà thấy rã rời cả thân thể, mệt đứt hơi ra. Rồi lại nằm nhà, không làm chi cả. Nhiều người khác, đã về hưu, mà bạn bè có ai hỏi đến, thì bảo rằng, bận rộn lắm, không có đủ thì giờ. Hỏi làm chi mà bận quá như vậy, thì trả lời là dọn dẹp nhà cửa, trồng cây, tưới cây, chăm sóc vườn tược. Mấy ông này thấy thì giờ thiếu thốn, eo hẹp, đến nỗi không có thì giờ đi thăm bạn bè, tham dự các buổi họp mặt đồng hương, đồng trường. Nếu có ai hỏi, về hưu rồi thì nghỉ ngơi cho sướng cái thân già, tội chi mà làm việc cho mệt, mà cũng chỉ là những việc lao động lặt vặt không đâu, thì các ông cũng không biết trả lời sao cho ổn thỏa.

Nhưng theo tôi nhận xét, thì đa số các bạn già đã về hưu, ai cũng nói rằng, bận rộn, mà bận rộn toàn những chuyện không đâu ra đâu. Nhưng có người cho rằng, được bận rộn trong tuổi già là một điều may mắn, thà tiêu phí thời gian cho những việc không ra chi, còn hơn là ngồi ngáp cho trẹo quai hàm, nằm lên nằm xuống dã dượi cái thân xác. Cũng có người nói rằng, khi về hưu thì đừng để cho tâm trí mình bận rộn vì một chuyện gì cả, đừng có thời khóa biểu, đừng có chương trình, dự định chi cả. Thả mình trong dòng đời, bập bềnh, đến đâu thì đến, sao cho vui, cho khỏe thì thôi.

Có người về hưu rồi, nghỉ ngơi một thời gian, thì xin đi làm bán thời gian tại các nơi khác, không phải để họ kiếm tiền, mà để có sinh hoạt, có bạn bè, có vui và nhất là không bỏ được thói quen làm việc từ mấy chục năm nay.

Có một số khác, về hưu, bán nhà cửa, bán hết. Đem tiền về VN xây nhà và nghỉ hưu, nhưng đã sợ, chỉ ở VN chừng một hay hai năm, có người chỉ ở được sáu bảy tháng, bèn trở lại Mỹ. Hỏi họ tại sao không ở luôn mà trở lại. Họ bảo là có nhiều vấn đề lắm, không nói hết được.

Có hai ông bà già nọ, về hưu bán nhà tại California, về Flodida mua nhà gần bờ biển, ngày ngày ra bờ biển nằm dưới bóng mát ngủ lim dim, rồi tắm biển, rồi ăn uống. Ban đầu thì thấy thích thú, sau chừng một năm, lại bán nhà Florida quay về California thuê chung cư ở, vì muốn gần bà con Việt nam, muốn có đông đảo đồng hương, trong lòng thấy ấm cúng, mặc dù không giao thiệp thường xuyên, hay hoạt động cộng đồng, nhưng có họ đó, thấy họ mỗi ngày, trong lòng mình vui và ấm áp. Trái lại, một ông bạn kia, bán nhà từ Boston, về mua nhà tại một thị trấn nhỏ phía Bắc San Jose. Nhà mới này trong một khu có hàng rào, có cổng, một khu Mỹ trắng nhà giàu, có những sinh hoạt rất Mỹ.

Anh bạn nói rằng, không ưa ở nơi có đông đảo đồng hương, chỉ thích sống riêng, và nhà đủ xa nhà con cái, mà cũng đủ gần con cái. Gần là có thể đi thăm con cháu trong vòng một tiếng lái xe, mà xa là vì không quá gần để con cái đến gởi cháu nội, cháu ngoại, mệt lắm, không nhận thì chúng nó buồn, mà nhận thì mình già rồi mà phải trông trẻ con cực quá. Con cái, nếu có đứa nào muốn gởi cháu, thì phải nuôi vú em, ông bà chỉ có thể trông chừng vú em mà thôi, không thể chăm sóc các cháu được.

Có cặp vợ chồng nọ, về hưu, cho thuê nhà, đem nháu đi chơi. Đen mỗi nơi, thuê nhà ở năm ba tháng, đi từ xứ này qua xứ kia, làm quen với các ông bà già tại các xứ khác. Khi thì Âu châu, khi thì Mỹ châu, khi thì Úc Châu, Á châu.

Hai vợ chồng già đi lang thang và thấy cuộc đời quá vui, khi nào cũng tìm được cái mới lạ, ở đâu cũng thấy thích thú. Đó là nhờ họ còn chút sức khỏe, còn đi được. Những người về hưu có bệnh hoạn, thì suốt ngày nằm nhà, đọc báo thì đau mắt, xem TV thì mỏi mắt, nghe nhạc thì tai điếc, không nghe được. Chỉ có ăn rồi, đi vào, đi ra, chán ngán. Lâu lâu có bạn bè ghé chơi, thì mừng lắm.

Về hưu là nỗi ước mơ chắc chắn có của những người đi làm việc, ai cũng mong mình được về hưu, và về hưu mà tài chánh tạm đủ , thì là sung sướng.

Nhưng thế nào là “tạm đủ” về tài chánh. Có người nói theo tiêu chuẩn Mỹ, thì lợi tức phải bằng 75% khi đi làm. Có người khác hỏi, già rồi, ăn không được, chơi không được, thì cần chi đến 75% lợi tức khi đi làm? Cứ nhìn những người ăn tiền trợ cấp già, bệnh, họ có thiếu thốn gì đâu, họ còn đi về VN đều đều mỗi năm nữa là khác. Thế thì có nhiều tiền mà không tiêu hết, thì để làm chi. Một anh bạn ở gần nhà tôi, về hưu, thấy anh đi chơi mút chỉ, ít khi có ở nhà, anh cho biết rằng, phải đi chơi cho hết tiền, chứ để tiền tích tụ lại làm chi. Mỗi tháng đã có tiền vào, bổn phận mình là làm sao tiêu cho hết chứ không có quyền để danh.2

Thì ra khi về hưu, thì mỗi người một ý, mỗi người có mỗi thứ sinh hoạt riêng, mà họ cho rằng thích hợp với tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh tài chánh.

Nhưng cái cốt yếu, là làm sao cho đời sống khi về hưu thấy thích thú, vui vẻ, và hạnh phúc hơn cái thời đi làm, là đạt được ý nghĩa của vấn đề hưu trí.

Về hưu mà còn chút sức khỏe, thì thật quá sung sướng. Còn tiền bạc, thì như quan niệm của người VN mình, không bao nhiêu là đủ, mà chẳng bao nhiêu là thiếu cả. Mấy cũng đủ, mà mấy cũng thiếu. Đủ hay thiếu là tại cái tâm mình.

Sông Đồng Nai