2002 kỷ niệm nhị thập niên 

Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại

 

Bài của Trần Trung Tính


"Cây Có Cội, Nước Có Nguồn", cái câu châm ngôn hay cách ngôn này, truyền khẩu hoặc trong các bài học vỡ lòng về cách làm người của văn hóa Việt nam, hầu như không một ai trong chúng ta trước thời gian "quỉ lộng" mà không được học hay không biết đến, và cũng chỉ có riêng nền văn hóa giáo dục của xứ Việt "trọng nguồn kính cội" mới có mà thôi.

Thấm thoát mà nay đã là năm 2002, sau những năm 2000 cuối thiên niên kỷ thứ hai và 2001 gối đầu cho thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại đầy lo âu và sợ hãi. Nhìn đến năm 2002 không ai trong chúng ta, đã là thân hữu, đã là thành viên của cái ngành nghề điện lực Việt nam dù đã qua đi trong quá khứ nhưng hiện tại vẫn trường tồn, và nhứt định phải trường tồn ít nhứt là một thế hệ của chúng ta như hiện tại, bởi có cái thành quả ngày hôm nay và sau đó của những lần hội họp thân hữu đầy thân thương đoàn kết của mọi người trong đại gia đình điện lực hiện hữu khắp mọi nơi trên thế gian này, không ai lại quên đi được cái sự thành hình của cái ngày đại hội thân hữu lồng qua chứng tích lưu lại là cuốn "lưu bút" THĐLVNHN mà chúng ta đã nhận được hàng năm, cho từng số, mặc dù thời gian đến tay thân hữu có sớm có muộn không quan trọng, nhưng nhứt định là không thể nào vắng thiếu nó cho cái lưu trữ sách vở yêu mến nhứt của mọi gia đình THĐLVNHN, và cũng vì vậy mà mỗi khi cầm đến nó là không ai lại quên và không nhắc đến vị sáng lập và các thành viên đầy can đảm đầy sáng kiến cũng như đã và đang khắc phục mọi khó khăn khi đã có sự thai nghén và cho đến lúc hoàn tất công tác hoàn thành mỹ mãn một "kỳ" của cuốn THĐL như đã và đang lưu hành khắp nơi khắp chốn của quả đất này.

Vì thế cho nên năm nay là một năm vô cùng đặc biệt, và rất là đặc biệt nữa là khác. Kiếp sống của chúng ta đã có được bao nhiêu lần hai mươi năm, thậm chí được bao nhiêu cái số lần mười năm, nhưng thoáng cái mà nay cuốn "Bản tin Thân hữu Điện lực" đã vượt một đoạn đường dài hai mươi năm trời, và cũng là khoảng thời gian vị sáng lập ra nó đã vắng bóng, xa lìa đồng bạn thân hữu cũng ngần ấy thời gian để lại thế gian này đầy lưu luyến nhớ thương, mỗi khi cầm đến cuốn "Thân hữu" hay những lúc cùng nhau hội ngộ. Kính xin toàn thể thân hữu khắp nơi dành một phút để mặc niệm tưởng nhớ đến công lao của sáng lập viên NML tiền bối quá vãng (1982-2002) và cũng cùng nhau hoan nghinh cũng như tán thưởng ủng hộ hậu thuẫn cho các anh chị đã và đang tích cực dồn mọi tâm huyết tạo dựng và bảo tồn tinh thần thân hữu điện lực Việt nam qua các kỳ hội họp và sự sinh tồn của quyển THĐLVNHN, như đã qua, hiện tại, và sau này mãi mãi hiện diện.

NML, cái tên rất bình thường, nhưng thật quá sức khi phân tích chữ lót và tên của anh, không ai trong đại gia đình điện lực Việt nam năm xưa mà không biết đến anh, vì "Điện lực Việt nam" tuy sinh sau nở muộn so với cái thế giới điện lực ở Việt nam do Pháp tạo dựng và để lại. Điện lực Việt nam có lẽ chỉ thành hình sau khi đã có sự hiện diện của nhà máy thủy điện Đa nhim mà hầu hết các "công thần" trong công ty điện lực Việt nam hiện tại đều có dính líu đến nhà máy này, ngoại trừ các tiền bối của Pháp để lại ở các địa phương ngoài Đa nhim. Nói đến Đa nhim là y như cái cảnh đi đày trong ngành sản xuất điện lực lúc bấy giờ, vì địa thế nhà máy và trong hoàn cảnh chiến tranh, các công thần tiền bối kể cả lúc xây dựng và điều hành cho đến lúc tan đàn bể ổ ... lớp mất cũng nhiều mà số hiện diện cũng không ít, đại khái số người ra đi vĩnh viễn như các vị TTK, NML, ADD, ... còn lại các công thần đại diện như PHB, VQS, THĐ, ... và nhiều nhiều lắm không sao nhớ nổi nếu không qua sự tự khai tự biên thành tích góp công góp sức của các quí vị tiền bối đã từng tham gia ở nhà máy Đa nhim thời gian qua. Rất mong sự đóng góp vào một dịp nào đó về lịch sử và sự thành hình của nhà máy Đa nhim để cùng nhau thưởng lãm mở mang kiến thức ...

Chúng tôi chỉ là một thành viên của Điện lực Việt Nam sinh sau nở muộn, nhập cuộc vào năm 1965 đầu tiên tại 278 Hiền vương rồi sau đó, do nhu cầu của ngành điện do bộ Công chánh điều động để di dời thay đổi, chức năng nhiệm vụ danh xưng để thành lập các nha sở, v.v... và chúng tôi cũng được điều động chạy lung tung theo nhu cầu của ngành điện, có khi ở đồ án, công tác, có khi lại trở về nha Địa phương, rồi thì nha Kỹ thuật, nha Trang bị, kẻ ở nhà máy điều hành, kẻ ra công trường công tác từ nhà máy phát điện đến công tác thiết lập trạm, đường dây dẫn truyền điện, v.v... Nhìn chung "Công ty Điện lực Việt Nam" lúc bấy giờ gom chung tất cả điện lực của hệ thống cũ của Pháp để lại, từ thành phố đến các tỉnh lỵ được cải tạo tân trang toàn bộ các máy phát hầu hết là diesel hay dầu nặng, cọng chung các nhà máy nhiệt điện gốc Điện lực Việt Nam mới và nhà máy Đa nhim (nhưng luôn bị gián đoạn vì bị VC phá hoại từ trụ điện đến ống dẫn thủy áp tại nhà máy) cùng các cụm máy phát GM từ 200 đến 2100kW, kể cả SACM của Tây. Đó là sự thành hình thống nhứt của danh xưng Công ty Điện lực Việt Nam, mà xếp sòng bấy giờ là sư phụ HT Phát đã gồm thu lục quốc để điều khiển ngành điện miền Nam kể từ Bến hải đến Cà mau.

Mọi người trong chúng ta, nhứt định không một ai lại không có một tín ngưỡng của một tôn giáo, bất kỳ một tôn giáo nào (nhưng có lẽ là hơi kỵ cái gọi là Hồi giáo quá khích, vì sự giết người nhiều để được lên thiên đàng, có nhiều vợ là hơi quấy) thì chúng ta luôn tin rằng con người sống hay chết là do số mạng cả (nói huề cả làng là giày áo mọi thứ đều có số cả) cũng như chúng ta biết bao người sống dưới chế độ CS, tự do ở tù, giàu sang muốn nắm mọi thứ, đều muốn chạy xa cái xã hội tiến bộ nhứt của loài người chạy ngược, nhưng đã có biết bao người đã bỏ mạng khi tránh cái thiên đàng ảo tưởng đó, cũng như chúng ta may mắn đã được ân sũng của ơn trên để được đến bến bờ tự do và hiện diện trong mọi kỳ hội họp mặt hay ở đâu đó của thế gian này, đó chẳng qua là phần số của chúng ta hay sao?

Nhưng năm nay, 2002, sau cái năm thành lập nên cái "hội" thân hữu và tờ thân hữu thông tin cho nhau của cố thân hữu NML cùng các anh chị còn đang hiện diện, nay đã được hai mươi năm, cũng đã là một kỳ tích của thời gian và đã được số mạng định đoạt cũng có lẽ do các vị khuất mặt đã ủng hộ và động viên cũng nên, vì có những lí do gọi là số mạng đó năm nay lại xảy ra những biến cố số mạng (chỉ nói về số mạng của các cái thuộc về thân hữu điện lực thôi) là hầu hết mỗi năm đại hội thường xuyên tổ chức vào tháng 7 của năm vì trong tháng ấy hầu như có nhiều ngày lễ và cũng là giữa hè (Bắc bán cầu, không kể Nam bán cầu Úc nhé) nên hẹn nhau sắp xếp để cùng nhau hội ngộ, nhưng năm 2002 lại khác cơ, vì tất cả thành viên thân hữu sau ngày tham dự đại hội hè 2001 ở đảo Victoria, Vancouver, Canada, sau lời bế mạc của chúa đảo ĐV Tùng thì kể như tịt ngòi vì không thấy có ai đứng ra đỡ đạn cho năm tới (2002), mọi người ấm a ấm ức ra về đầy thắc mắc lẫn lo âu, không biết năm tới sẽ đi về đâu? Và như vậy, chẳng lẽ cái gọi là đại hội thân hữu lại lặng lẽ tan hàng hay sao? Và mọi người cứ im lặng chờ cho số mạng sẽ ra sao?

Và số mạng đã trả lời sau khi bao thắc mắc lo âu chưa được giải đáp, đùng một cái, minh quân xuất hiện (không phải cái tên anh LMQ hay lặn đâu nhé) như kỳ tích là "hoàng đế" HTP gồng mình xuất hiện gánh vác giang san một lần nữa, cũng như hy sinh lần đầu để gồm thu lục quốc điện lực Việt nam cọng với điện lực của Tây thành Công ty Điện lực Việt nam vậy đó. Và cũng lý do số mạng mà ra vì nơi tổ chức là thành phố Portland của Oregon, cái xứ mà quí vị ở địa phương khoe rằng xứ (thành phố) hoa hồng, nhìn chung nhân sự theo trong quyển gia bảo THĐL chỉ thấy lèo tèo mấy gia đình của phe ta sống đâu đó ở xứ Oregon thật trăm phần trăm lo âu chán chường cho ngày đại hội sắp đến không biết ra sao ngày sau? Thêm nữa, lại tổ chức vào cái tháng mà thiên hạ võ lâm đều đâm lo sau khi các đại gian ác Hồi giáo quá khích làm long trời lở đất ở miền đông nước Mỹ ngày 9 tháng 11, 2001, mới chết chứ. Riêng bọn chúng tôi, ở xứ Cali (miền Nam) cứ thỉnh thoảng là họp lại dù trong điện thoại hay họp mặt nhau đều bàn tán lia lịa về việc nhận "chiếu chỉ" thông truyền mà không khỏi bàn ra tán vào, không biết phải trả lời trả vốn ra sao?

Rồi lại đùng một cái, lại cũng do số mạng nữa, nhận được tin là có lẽ (hay có chẵn) gì đó là các cháu của các thân hữu "đại gia" NCT và ĐVQ đã và đang hành hiệp ở vùng Oregon hay Washington gì đó, các cháu đã thỏa hiệp, ký giao kèo (bí mật quốc phòng) trong hợp đồng tác chiến với nhau sao đó đã được hai gia chủ trưởng thượng họ Nguyễn và họ Đinh phê chuẩn cho tác hợp luôn trong tháng 9 năm 2002, và đã được hoàng thượng minh quân đứng ra bảo trợ tinh thần cho sự hợp tác vô tiền khoáng hậu này của đôi trẻ cũng như của hai họ Nguyễn Đinh, vì rằng thì là cũng do số mạng nữa. Xin quí vị thứ lỗi cho kẻ nhiều điều lắm chuyện thắc mắc này để cùng xét lại cái lý do số mạng...

Số là, gia đình họ Nguyễn trú quán thường trực ở cái xứ lạnh cũng thấu trời, mà hễ hè có khi nóng cũng bật ngửa chết tươi luôn ở miền đông bắc đế quốc Mỹ châu thuộc bắc bán cầu trái đất so với xích đạo, còn gia đình họ Đinh nguyên quán ở xứ Việt nam Gò công (mà công có ngủ hay thức gì cũng không cần thiết lắm nhé) cũng không quan trọng, chỉ biết rõ là trú quán có rất nhiều vấn đề cần phải tra xét thêm kỹ lưỡng mới được, vì đương sự nguyện đến xin thường trú ở cái xứ như củ khoai cực Nam (của Nam cực) là xứ Kiwi Tân tây lan. Khi bầu đoàn thê tử đến đó để thoát ly thiên đàng xã hội chủ nghĩa Việt Nam CS, nhưng thoáng cái, chỉ mấy năm sau thôi lại nghe tin đã di tản chiến thuật từ Tân tây lan qua đảo quốc của Kangooroo theo hoàng tử đông cung đang làm việc ở Úc, rồi sau đó đưa điện hạ em hoàng tử qua đế quốc Mỹ thử thời vận. Khởi điểm ở miền đông bắc Mỹ châu do sự móc nối của hai đại gia thông đồng, sau đó lại tới phần các tiểu tử của hai đại gia, để hướng dẫn hay hỗ trợ hợp tác gì đó, để rồi cơm ghe bè bạn lại xách túi giang hồ hành hiệp tiến về miền tây bắc của Mỹ châu hành hiệp sau khi đã thu thập mọi võ công thâm hậu và nay tuyên bố tuyên ngôn là sẽ nhận bên này (không rõ là Washington hay Oregon vì chỉ cách có cây cầu con sông) làm quê hương, cũng không biết là quê hương thứ mấy nữa, chỉ biết trong hồng thiệp của hai thông gia bảo là đôi trẻ sẽ cùng nhau xe duyên kết tóc (tuy tóc quá ngắn) sắc cầm hảo hợp nguyện anh nâng bao (bao tiền dollars) em nắm bóp (bóp tiền) trọn đời ... mãi mãi không thôi ... Bao nhiêu cái lý do lòng vòng như đã thấy nếu không phải là số mạng về duyên phận thì sao có chuyện làm đám cưới cho hai cháu QO của hai họ Nguyễn Đinh ly kỳ như vậy?

Hơn nữa, đây là một trong những chuyện lạ trong năm 2002 vì cả hai họ Nguyễn Đinh đều là "đại gia" của gia đình điện lực Việt nam hải ngoại, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại điện lực VN đã tạo nên thành tích, tình thân hữu keo sơn nhập một, có lẽ cũng lại là một cái gương cho các bậc tiền bối hiện tại và các cháu thế hệ kế tiếp suy nghĩ và có lẽ tiếp tục bắt chước cũng nên. Được vậy thì rất hoan nghinh và ủng hộ tiếp. 

Trên đây nếu đúng là nỗi niềm và tâm tư chung của nhau khi đã tham dự đảo quốc Victoria vì khoảng trống của đại hội tiếp nối đã không có chủ quyền tiếp nhận bàn giao, rồi lại nhận được tin "Lê Lai cứu chúa" của đại sư phụ mà lại khoảng thời gian không giống ai của các năm đại hội rồi thì đến chuyện gả cưới của một cặp thân hữu đại gia đình điện lực mà hai gia đình đều có những lý lịch lịch sử địa dư rất là linh tinh lung tung, có lẽ phải nhờ đến hai sử gia Đinh Nguyễn viết và kể lại mới rõ nguồn cơn, chứ mình kể như chỉ viết gọi là đại khái chủ nghĩa cho vui thôi, xin thứ lỗi nếu có sơ sót ...

Thế là "nhân dân" ở miền Nam Cali đã thu thập được đầy đủ chi tiết cũng như phúc trình của chương trình đại hội của năm 2002 đầy thắc mắc ưu tư, để cùng đi tham dự đại hội ngoài tinh thần thân hữu vĩnh cữu, sự hy sinh gồng mình của đại sư phụ không nệ thân già (nhưng thực tế ông bà không hề già chút nào cả) đứng lên đáp lời sông núi, nếu không, không biết bọn mình sẽ ra sao, và lại thêm ngon lành là đứng lên làm xì-pông-xo cho hai họ Nguyễn Đinh tổ chức lễ thành hôn lần đầu tiên hai họ của đại gia đình điện lực Việt nam hải ngoại liền sau kỳ đại hội, đáng khâm phục như vậy cho nên không ai lại nỡ từ chối một dịp như vậy để khỏi phải phụ lòng ban tổ chức và những người trong ban tổ chức, bảo vệ ngày đại hội cũng như cuốn bản tin THDL mấy mươi năm mới thấy một lần như vậy. Thế là toàn bộ chúng sinh ở miền Nam Cali đã  đồng thanh nhứt trí hợp tác cùng nhau tham gia đại hội cũng như trực tiếp đi tham dự lễ cưới của hai gia đình Nguyễn Đinh.

Đại hội năm nay (9-2002) được tổ chức trên một căn bản thì cũng tương tợ như mọi năm với các chi tiết lớn đều na ná như nhau, các tiểu tiết thì thay đổi theo thiên thời địa lợi nhân hòa của từng vùng tổ chức, cũng có khai mạc, đáp từ, vài lời phi lộ, nhạc, hát giúp vui, ăn uống, chụp hình lưu niệm báo cáo nhân sự tài chánh và du lịch ... Mọi chuyện đều diễn ra rất là suôn sẻ, kể cả thời tiết (nghe báo cáo của thân hữu địa phương thì thời tiết mưa gió ở Portland rất bất thường không lường trước được) chung qui ngày đại hội ở Portland, đã được thành công tốt đẹp do công đầu từ gia đình Thầy Cô Phát (mọi thành viên của gia đình) cùng các thân hữu địa phương như gia đình NT Hương, TV Minh, VT Viên, cùng các anh chị mà hầu như nếu thiếu họ thì kể như thiếu tất cả mà các bạn hữu trong tay khi cầm đến cuốn sách thông tin THĐL không ai là không biết đến, xin quí vị tự nhiên biết đến miễn kể tên cũng bằng thừa. 

Chúng tôi chỉ biết nói lên lời kính phục và tâm phục cho sự hy sinh công sức cùng các thứ của các anh chị đã bỏ ra hàng mấy chục năm nay, đã không nệ hà mọi sự việc dù cho là khó khăn hay thuận lợi, đâu đâu có tổ chức đại hội thân hữu điện lực là y như các anh chị đó đã sẵn sàng có mặt và sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp lẫn gián tiếp, không những trong những ngày đại hội mà lúc trước và sau đó vẫn còn nặng lòng lo lắng, thực hiện cho đến khi nào hoàn tất cuốn thân hữu mới nhứt đến tay của toàn thể các bạn thân hữu có thiện tâm thiện ý với đại gia đình ĐLVNHN thì các anh chị ấy mới tạm gọi là an lòng để còn lo và lo tiếp những gì còn lắng đọng mãi mãi trong cái trách nhiệm vô hình, vô tiền khoáng hậu mà các anh chị ấy đã tự nguyện cam tâm âm thầm gánh trọng trách mà ngoài các anh chị ấy thiết nghĩ không có một ai trong chúng ta có khả năng gồng gánh (thời gian và không gian đã chứng minh), chúng tôi (nếu có anh chị nào không thống nhứt ý nghĩ như vậy, xin thứ lỗi) xin nhân năm kỷ niệm lần thứ 20 của cuốn thông tin THĐL cũng là cái năm thứ 20 của đại gia đình THĐL đã cùng nhau tham dự đại hội mọi nơi đó đây, ngoài sự tưởng niệm người sáng lập đã an nghỉ qua hai mươi năm cũng như những thân hữu đã tham dự và đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho chúng ta biết bao lưu luyến, tiếc thương của cuộc đời dâu bể, bể dâu, có đó, mất đó, ... không một ai lường trước được, cũng chỉ do số mạng thôi.

Năm nay, đại hội thân hữu đã được tổ chức tại Portland, được mệnh danh là thành phố hoa hồng, nhưng riêng bản thân và cùng các anh chị có cùng tư tưởng và nhận xét tại thành phố Portland trong kỳ đại hội, chúng tôi xin nêu lên vài nhận xét nhỏ nhoi cho vui là xét thấy hoa hồng ở Portland trồng đâu không thấy rõ, chỉ thấy hoa chưng trong bình trong chậu tại thành phố Portland cũng bình thường như các mọi nơi, vì hoa hồng đâu cũng có và cũng đẹp như nhau thôi, nhưng đặc điểm độc nhứt ở tại thành phố Portland là không phải hoa hồng mà là quán cà phê. Vì chúng tôi đi bộ vòng vòng qua các ngõ chánh phụ, đâu đâu cũng thấy quán cà phê, hầu như các nơi công cọng, ngã tư đường chánh, trạm xe lửa điện, ô tô buýt đâu đâu cũng thấy có cửa hàng bán cà phê, đi chưa tới nơi nghe mùi thơm nức mũi của các loại cà phê hữu hạn, kẻ không ghiền cà phê cũng muốn làm một hớp cho mất ngủ chơi cho biết sự đời, còn ai khó ngủ mất ngủ thì cứ tự nhiên khi ngửi thấy mùi thơm thì làm luôn một ly cho bõ ghét để đêm dài không bao giờ bị ác mộng vì có ngủ được đâu khi đã bị chứng khó hay mất ngủ sẵn rồi, vì cái lý lẽ thực tế của triết lý ba xu rưỡi kể trên, cho nên mình xin mạo muội đề nghị chư liệt vị thân hào đại gia đã có một hay nhiều lần đến xứ Portland, Oregon, có lẽ nên đề nghị đổi tên của cái mệnh danh thành phố hoa hồng thành ra là "thành phố cà phê", có lẽ đúng tiêu chuẩn hơn.

Trần Trung Tính