Minh Phu Nhân, Portland, Oregon:

Portland Và Đại Hội Họp Mặt THĐL Hải Ngoại 2002


Nếu cuộc đời là những yêu thương thì bên cạnh những tình yêu thiêng liêng của gia đình, tổ quốc, thân tình bạn hữu là một tình cảm không thể nào thiếu được của những con người đã "lỡ" mang một trái tim tình cảm. Thành phố Hoa hồng Portland Oregon năm nay đã "xâm mình" đứng ra nhận lãnh tổ chức Đại hội họp mặt THĐLVN tại hải ngoại năm 2002 để tiếp tục kết nối tình thân giữa những người đã có một thời cùng sinh hoạt bên nhau.

Một trăm lẻ chín THĐL và gia đình từ muôn phương đã đáp lời mời của Ban tổ chức Đại hội "tung cánh chim tìm về tổ ấm" cùng nhau quây quần sinh hoạt chung tại phòng họp Cheatham Hall của World Forestry Center trong ngày thứ sáu 20 tháng 9, 2002. Portland cảnh đẹp hữu tình với sương lam mờ đỉnh núi, với đồi thông xanh, với thác bạc đổ, với hoa hồng nở thắm tươi, cho nên MC của chương trình đại hội phải là một "bông hồng biết nói" cho hợp với mỹ danh "thành phố hoa hồng"!? Chị Sương Lam, nội tướng của TH TV Minh, đã "xung phong" nhận  lãnh làm MC cho ngày đại hội, vì từ bao năm qua MC ngày đại hội toàn là quí ông, kỳ này quí bà "vùng lên đòi quyền làm MC" giống như quí bà ở Afghanistan đòi quyền bỏ "áo choàng mặt" vậy!! Một điểm đặc biệt của kỳ đại hội này là quí bà được tặng một "bông hồng cài áo" nên quí bà trông đẹp hẳn lên với nụ hồng cài trên ve áo.

TH HT Phát, Trưởng ban tổ chức, người được MC giới thiệu là "ông già gân Portland", đã làm cho toàn thể hội trường cảm động với lời chào mừng chân tình, thân ái. TH HT Phát đã không quên cám ơn những thành viên trong Ban tổ chức, Ban cố vấn, nhất là những thành viên trong gia đình Hồ Tấn đã góp công góp sức trong việc tổ chức đại hội. Chị Sương Lam cũng đã vinh danh Cô Phát, nội tướng TH HT Phát, cô Phương, trưởng nữ TH HT Phát, vì "sau lưng sự thành công của quí ông là có bóng dáng của quí bà". Chị cũng không quên cám ơn các chàng "rể thảo" Trần Văn Thôn, David, vì "sau lưng sự thành công của quí bà là những Mr. Mom hiền lành, rộng lượng"!?!

TH NC Thuần, vị "trưởng lão" trong việc "vác ngà voi" đã được Ban tổ chức mời lên để tường trình các hoạt động năm qua, sinh hoạt bản tin, tình hình tài chánh. Thành phần tham dự năm nay có người từ VN đến là anh chị TNH, từ Đức đến là TH Trần Bạch Quang và con trai, từ Úc đến là gia đình TH Đinh Văn Quí. Những khuôn mặt của Portland mới xuất hiện lần đầu là TH Nguyễn Thị Minh Hà, TH Hà Mai Anh, anh chị Thái Kế An, bào đệ của cựu Giám đốc Nha Trang bị Thái Kế Khoa, đã làm cho hội trường thêm phần khởi sắc. Dĩ nhiên những "danh tài hài hước" nổi tiếng của THĐL hải ngoại như NV Di, TS Thực, PL Thượng, NV Dậu, NĐ Phú, Trần Háo Đức, được mời lên trước máy vi âm để trổ tài "đem niềm vui nụ cười" cho toàn thể thân hữu hiện diện.

Màn "hợp diễn" mừng anniversary ngày cưới của những đôi vợ chồng THĐL có từ 30 năm "chung sống hòa bình" là màn sôi động nhất của phiên họp buổi sáng. Năm 2000, Đại hội họp mặt Bắc Cali đã làm một màn chúc thọ cho các thân hữu có từ 50 tuổi trở lên rất là hào hứng đến nỗi Minh Phu Nhân phải "tức cảnh sinh tình" sáng tác một lèo bốn bài thơ Tình Trung 50, Tình Già 60, Tình Lão 70, và Tình Sụm 80 để tặng các người trong cuộc, đã được đăng trong bản tin THĐL số 20 năm 2000. Năm nay, thành phố Hoa hồng, thành phố của Tình yêu, đứng ra tổ chức đại hội, tất nhiên phải có một màn hợp diễn "tình tứ" hơn mới được. Chị Sương Lam đã mời được "sư phụ" HG Thụy xuống núi để cùng phụ trách chương trình đặc biệt này mà theo như chị đã tâm sự "MC Nguyễn-Cao-Kỳ-Duyên-Sương-Lam cần phải có MC Nguyễn-Ngọc-Ngạn-Hoàng Gia-Thụy" phụ diễn thì mới hoàn tất tốt đẹp màn trình diễn này, giống như việc thực hiện bộ phim tập Hoàn Châu Các Các tập 1 và tập 2 vậy!!?

Nhiều thân hữu đã không chịu danh từ "hòa bình" của chị Sương Lam đưa ra và bàn cãi sôi nổi để chọn danh từ nào "hấp dẫn, vui vẻ" hơn thay thế. Cuối cùng, chị Kim Thanh, nội tướng của TH NT Dũng đã được quí bà vỗ tay hoan nghênh cho danh từ "chiến thắng" của chị. Thế là đôi uyên ương "người chiến thắng, kẻ chiến bại" NT Dũng được mời lên sân khấu để cho cả hội trường "chiêm ngưỡng"!! Gần như hầu hết các thân hữu tham dự trong ngày đại hội, từng cặp từng cặp, tay trong tay dìu nhau đi lên đứng trước sân khấu và choàng cho nhau các vòng Lei tình ái và cùng dìu nhau trong điệu nhảy slow trên sàn nhảy dã chiến của hội trường, hòa nhịp với tiếng hát trầm ấm tuyệt vời của chị Hiếu Tâm, nội tướng TH LT Tuyển trong bản tình ca Ngày tân hôn. Ôi! Tuyệt vời cho phút giây:

"Anh hãy tìm em trong đáy mắt,

Nồng nàn say đắm của hương yêu

Mà nên thơ tựa áng mây chiều,

Như suối ngọt trần gian êm ái!!"

Đôi vợ chồng có "thâm niên ngày cưới" nhất là TH HT Phát (49 năm) và đôi vợ chồng "kẻ chiến thắng, người chiến bại" là TH NT Dũng được mời lên sân khấu để được MC HG Thụy và MC Sương Lam phỏng vấn về những "niềm vui hạnh phúc" cũng như những "nỗi đau dịu dàng" của bao nhiêu năm chung sống bên nhau.

Những tấm hình chụp kỷ niệm năm nay có lẽ cũng đẹp hơn, và người được chụp hình năm nay có lẽ cũng đặc biệt "xinh đẹp" hơn với những vòng hoa Lei đầy màu sắc trên cổ của những cặp vợ chồng vừa được chúc mừng anniversary ngày cưới giống như họ mới đi hưởng tuần trăng mật ở Hạ uy di trở về.

Sau đó là màn được tự do "nhẹ bước đường trần, xem hoa ngắm cảnh" ở vướn hồng nổi tiếng Portland gần đấy. Có nhiều "phu nhân" từ nơi xa đến cũng đã nhanh chân đi "shopping hỏa tốc" vì địa điểm họp mặt rất gần "phố thị", rất tiện việc giao thông nên giờ nghỉ giải lao hai tiếng đồng hồ cũng đủ cho quí bà tha hồ dạo phố.

Rồi hội trường buổi tối rộn ràng lên với những giọng ca "chủ lực" của nhóm THĐL hải ngoại như giọng ca "vượt thời gian" của chị Kim Oanh, nội tướng của TH NC Thuần. Phải nhìn chị Kim Oanh hát mới thấy thời gian như ngưng đọng lại để mọi người chìm đắm trong giọng ca nhạc "thính phòng" trân quí của chị. Năm nay chị Hiếu Tâm, giọng ca vàng của miền đông Hoa kỳ đã "bao giàn" sân khấu với những ca khúc trữ tình, êm dịu, cùng "so tài" với cô HT Phương, trưởng nữ của TH HT Phát, chuyên "trị" nhạc Pháp đã đưa những người thuộc lứa tuổi "không còn trẻ nữa" trở về dĩ vãng đã một thời say mê các bài ca Tous les garcons et les filles, Et pourtant, Que sera sera, Comment ca va, Main dans la main, ...

Dĩ nhiên là những giọng ca quen thuộc của chị An, cặp song ca LM Châu và Huyên, NV Di và Thu Cúc, HG Thụy, NĐ Phú, là những giọng ca không thể nào thiếu được trong các lần họp mặt. Đặc biệt hơn nữa là có sự góp mặt của anh TNH từ VN sang với bản Dư Âm. Giọng ngâm thơ ngọt ngào của chị Yến, nội tướng TH NĐ Phú, đã khiến những thân hữu có "tâm hồn nghệ sĩ" thả hồn về cõi thơ Tao Đàn của một Hồ Điệp, Hoàng Oanh, Quách Đàm ngày cũ. Năm nay Cô HT Phát đã làm một màn "vọng cổ hoài lang" hay tuyệt vời đến nỗi các "nhi đồng" của gia đình Hồ Tấn cũng kéo nhau ngồi trước sân khấu vỗ tay hoan hô GrandMa hết mình!! TH LV Lợi ở Canada năm nay cũng "xung phong" lên hát nhiều bản vì bị "tức cảnh sinh tình" từ câu thơ "càng cười càng hát càng thêm nghĩa tình" của chị Sương Lam, theo như lời tâm sự của anh ấy, dù anh biết rằng anh ca không được xuất sắc cho lắm! "Hát hay không bằng hay hát", quan trọng là góp vui, góp tình cho đại hội là quí lắm rồi!!

Màn cắt bánh truyền thống THĐL năm nay cũng đặc biệt hơn vì TH Trưởng ban tổ chức và phu nhân phải cắt bánh hai lần, phải khui sâm banh, phải cụng ly và phải ... nhảy đầm mừng kỷ niệm 49 năm chung sống hạnh phúc bên nhau trong lời ca chúc tụng "Ô Mê Ly!" của cặp song ca LM Châu và Huyên ca tặng. Tiệc vui kéo dài đến 10 giờ tối thì bế mạc. Các thân hữu và Ban tổ chức cần phải về nghỉ ngơi để ngày mai làm một màn "tiếu ngạo giang hồ" thăm cảnh đẹp Oregon.

Sáng hôm sau, những người ăn mặc "trang trọng" của ngày đại hội đã "thay xiêm đổi áo" gọn gàng để "đường trường xa ta đi du ngoạn" cảnh đẹp Oregon, một Đà lạt hữu tình VN ngày xưa. Hai chiếc xe buýt của hãng Gray Line với người tài xế vừa là người hướng dẫn đã đưa 75 THĐL xa gần cùng thăm

... Portland đất lạnh tình nồng,

Thông xanh, tuyết trắng, hoa hồng thắm tươi,

Bạn ơi về góp tiếng cười,

Thân tình Điện lực mọi người đắp xây.

Quả thật vậy, những người bạn cũ ngày xưa hôm nay gặp nhau nơi đây, đã được cùng ngồi bên nhau, cùng cười bên nhau, cùng đi dạo bên nhau trong khung cảnh nên thơ tuyệt vời của một Đà lạt hữu tình ngày cũ thì làm sao tình cảm thương mến nhau không "đơm hoa kết nụ" cho được!! Ngọn núi Mount Hood dù tuyết đã vơi bớt phần nào qua mùa hè nắng cháy cũng đủ làm cho khách đường xa nhìn được những mảnh tuyết còn vương lại trên đỉnh núi như tình người bạn cũ còn vương vấn trong lòng dù chúng ta không có cơ hội gặp gỡ thường xuyên. Khách phương xa đã được Ban tổ chức cung cấp một bữa ăn "cơm tay cầm" với bánh mì jambon, bánh paté chaud, bánh chou crème đúng "gout Pháp" giống như buổi tiệc thức ăn Pháp trong đêm Đại hội.

Nào đã hết đâu, "đoàn người lữ thứ" lại lên đường viếng thăm Bonneville Dam, một trung tâm thủy điện ở Oregon giống như đập Đa nhim của VN ngày xưa. Thế là "cảnh cũ" khiến cho ta nhớ đến "người xưa" không biết bây giờ ở chốn nào?! Cũng tại nơi đây, khách lạ có thể xem những con cá salmon tung tăng trong lồng kính, nhưng nào có biết rằng những con cá salmon mà người Việt ta gọi là cá hồi nay đã lội ngược dòng sông quay về chốn cũ đẻ trứng xong rồi lại chết, để cho thế hệ cá kế tiếp được tiếp tục sống tại nơi chốn mà mẹ nó đã được sinh ra, rồi thế hệ cá này lại ra đi "tha phương cầu thực", rồi lại quay về chốn cũ để mà đẻ trứng sản sinh ra thế hệ cá kế tiếp và cứ thế lại tiếp tục từ thế hệ cá này sang thế hệ cá khác. Người viết cũng đã đôi lần tự hỏi mình: "giữa người và cá, ai có tình hơn ai nhỉ??" mỗi khi đưa bạn bè từ phương xa đến viếng thăm nơi này!?!?

Rồi bước chân khách đường xa lại tiếp tục viếng thăm thác Multnomah Falls, một ngọn thác cao thứ hai ở nước Mỹ với độ cao 620 feet với chiếc cầu đá bắt ngang. Nhìn từ xa, ngọn thác giống như suối tóc của một nàng thiếu nữ từ trên cao chảy dài xuống đất mà theo truyền thuyết kể lại chuyện một nàng trinh nữ của một bộ lạc da đỏ gần đây, đã từ trên cao nhảy xuống hy sinh làm vật tế thần để cầu nguyện cho bộ lạc của nàng thoát khỏi tai ương của một cơn bịnh truyền nhiễm đang xảy ra trong bộ lạc của nàng. Từ đó, vào những đêm trăng sáng có người thấy được bóng dáng một nàng thiếu nữ đứng trên bên bờ thác thoạt ẩn thoạt hiện như một bóng ma ... !?!

Rồi cũng phải chấm dứt cuộc du ngoạn để khách lữ hành trở về khách sạn "rũ bụi phong sương" và "thay xiêm đổi áo" đến dự buổi tiệc chia tay tối nay ở nhà hàng House of Louie dưới phố Tàu Portland. Hai chiếc xe buýt lần này đã đến khách sạn MarriottMallory để đón những "người đẹp người hùng" THĐL hải ngoại bây giờ xinh đẹp hẳn lên trong những trang phục "buổi chiều" đến tận nhà hàng, ở nơi đấy đã có chị Sương Lam, đại diện Ban tổ chức đứng đón chào khách với "nụ cười tươi tắn". Trong gian phòng dành riêng cho buổi tiệc tối nay, tiếng nói cười vui vẻ lại tiếp tục vang lên với các màn phụ diễn của các "tài danh" NV Di, TS Thực, NV Dậu, NĐ Phú, TK Em ... Có một giây phút dành riêng cho màn chúc mừng sinh nhật cho TH Lê Hùng và cô HT Phương, với chiếc bánh "sinh nhật dã chiến lung linh một chiếc đèn cầy" do TH NT Dũng "order hỏa tốc" tại nhà hàng sau khi được thân nhân các đương sự  "bật mí" ngay trong buổi tiệc. MC NNN-HG Thụy đêm nay điều khiển chương trình thay thế cho MC NCKD-Sương Lam đang lo giải quyết các vấn đề "bên lề buổi tiệc". Thế hệ thứ hai của THĐL hải ngoại năm nay tham dự nhiều hơn mọi năm và phát biểu cảm tưởng rất dễ thương bằng Việt ngữ khi được cùng chia sẻ niềm vui với thế hệ thứ nhất. Họ rất cảm động trước tình cảm thân thương của các bậc cha chú THĐL hải ngoại đã cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ trách nhiệm để tiếp nối và duy trì sợi dây thân ái của gia đình Điện lực Việt nam. Những lời tâm sự chân tình của TH HT Phát, NC Thuần, HG Thụy, về sự ra đời của Đại gia đình Điện lực Việt nam, về mối thân tình Điện lực trong suốt hai mươi năm qua đã khiến cho nhiều thân hữu phải bồi hồi cảm động và bùi ngùi hơn nữa qua lời cám ơn của Ban tổ chức về buổi họp mặt hôm nay và lời chúc gặp lại nhau ngày mai. Giọng ngâm thơ truyền cảm của chị Yến, nội tướng TH NĐ Phú đã làm cho những lời thơ tạm biệt chia tay dưới đây vẫn mãi vấn vương trong lòng người tham dự Đại hội:

Portland cảnh đẹp người hiền

Ở đây mà sống như tiên trên đời

Thu vàng, hồng nở, tuyết rơi,

Sương lam lãng đãng, chơi vơi mộng tình.

Môi hồng, má đỏ, xinh xinh,

Ngày xưa Đà Lạt chuyện tình nên thơ,

Bây giờ vật đổi sao dời,

Portland sống lại một thời dấu yêu!!

Bạn xưa còn lại bao nhiêu?!!

Bạn nay xin giữ cho nhiều mến thương!!

Rồi đây vạn nẻo đường trường,

Bạn về có nhớ, có thương nơi này??

Thì xin tay nắm lấy tay,

Trao nhau lời chúc mai này gặp nhau!

Xin giữ mãi cho nhau tình cảm thân thương giữa những người bạn cũ, vì cỏ cây hoa lá còn biết đơm hoa nở nhụy cho đẹp cảnh trần gian, thì những con người tình cảm như chúng ta cũng phải biết vun bồi đóa hoa thân ái cho đẹp cuộc đời trần thế. (Minh Phu Nhân)


 

Nguyễn Phục Hưng, Houston, Texas: 

Tạp Ghi Đại Hội Thân Hữu Điện Lực 2002


Chúng tôi có may mắn đi dự đại hội THĐL kỳ này và đã không hề có ý định sẽ viết bài tường thuật hay ký sự gì cả. Hôm qua, đúng hai tuần sau ngày đại hội, anh Thuần email cho chúng tôi, nhờ viết bài về đại hội vì anh quá bận và quá mệt sau chuyến đi vừa qua. Có lẽ chưa có đại hội nào mà anh vừa lo làm "dám đốc" vừa lo làm "Father of the Bride" như kỳ đại hội này. Anh Thuần đã ví mình như một cánh bướm, lo 5, 10 chuyện một lúc nên bây giờ vừa mệt lại vừa chạy có cờ để lo cho tờ báo ra đúng ngày. Tôi luôn luôn nể phục anh Thuần về những việc làm của anh cho nhóm THĐL, nên sau khi nhà tôi đồng ý sẽ đánh máy, tôi đã nhận lời viết bài này. Nhận lời xong mới chợt thấy là mình không dưng lại "Từ Bi Bất Ngờ" chi cho khổ thân như vậy. Khi gởi email đi xong tôi mới vỡ lẽ ra là vì không dự định viết bài nên những ngày ở Portland tôi đã không để ý đến những chuyện xảy ra chung quanh tôi mà tôi chỉ toàn lo vui chơi. Thành ra bài "phóng sự" này chỉ là một bài tạp ghi những gì tôi nhớ được và xin tất cả thân hữu tùy nghi bổ túc.

Duyên Khởi

Trước ngày đại hội hơn một tháng tôi vẫn chưa biết chắc là có đi dự đại hội được không nên vẫn chưa ghi tên. Dù làm nghề System Planning lâu năm nhưng tôi vẫn không tin vào các kế hoạch của mình, vì các kế hoạch thường thường hay thay đổi nên cứ chần chừ chưa quyết định. Hôm thầy cô Phát đến Houston dự một đám cưới trong gia đình, chúng tôi có may mắn được gặp thầy cô Phát ở nhà anh chị Minh Mai. Trong dịp này, tôi đã có cơ hội nói chuyện lâu với thầy Phát. Một sự cảm mến đặc biệt khi được tiếp xúc thân mật với thầy cô. Thầy như một người cha, với cả một chân tình trìu mến. Cô như một bà mẹ hiền với sự chất phát hồn nhiên. Cảm tình với cô tăng lên nhiều hơn nữa sau khi nghe cô hát karaoke bài "Hoa Mai". Từ hôm đó ý tưởng đi dự đại hội THĐL trong tôi ngày càng mạnh hơn. Khi biết thầy cô Phát đã tình nguyện đứng ra gánh vác việc tổ chức đại hội THĐL tại Portland nhân có đám cưới của con anh chị Thuần và anh chị Quí thì tôi quyết định dứt khoát là sẽ đi vì đúng là một công mà hai ba chuyện. Vậy đó, mà cho đến ngày lễ Độc lập Mỹ (July 4) khi tôi đang ở bên Canada thì nhận được email anh Thuần nhắc ghi danh thì tôi lại phải email cho anh Thuần và thầy Phát xin lỗi về tội chậm trễ của mình. Sở dĩ tôi dài dòng kể lể như thế là để thưa với quí vị cái tật lười biếng của tôi. Cái tật xấu này cho đến bây giờ đã gần tới tuổi lục tuần tôi vẫn chưa dứt bỏ được.

Tiền Đại Hội

Ngày thứ năm, 19 tháng 9, tôi và Hiền tới phi trường Portland lúc vừa đúng ngọ. Đã đến đây một lần, nên tôi cũng không có gì háo hức lắm vì đã biết sơ về thành phố này, nhưng nhà tôi có vẻ như rất thích phong cảnh cũng như thời tiết của Portland. Đang từ Houston nóng bức ngộp thở, khí hậu ôn hòa mát mẻ của Portland chào đón chúng tôi như nụ cười hiền lành của những thiếu nữ xinh tươi như mộng. Đường sá đồi núi của thành phố hoa hồng thật là thú vị cho chúng tôi quên đi sự nhàm chán của một Houston bằng phẳng.

Vì ông bà chú của nhà tôi ở cùng một thành phố với thầy cô Phát nên chúng tôi đã ở khách sạn gần nhà thầy cô cho tiện việc thăm viếng. Sau khi thăm viếng và ăn cơm tối với ông bà chú, chúng tôi tìm đến nhà thầy Phát dự họp mặt "tiền đại hội". Tôi quên không nhắc là trên máy bay, chúng tôi đã gặp anh chị NĐ Huấn. Anh chị cho chúng tôi biết là thầy cô Phát mời tất cả thân hữu đến họp mặt tiền đại hội tại nhà thầy cô và anh chị còn cho chúng tôi bản đồ của thành phố khi biết chúng tôi sẽ thuê xe lái vòng vòng. Nhờ đó chúng tôi đã nghiên cứu bản đồ trong lúc ngồi trên máy bay nên lần này chúng tôi đã không được làm "Vua Lạc Long Quân" nữa (chữ này của anh "Zăng Zi"). Cám ơn anh chị Huấn.

Hơn bảy giờ thì chúng tôi có mặt tại nhà thầy cô Phát. Không khí thật là tưng bừng náo nhiệt. Khách từ trong nhà ra tới ngoài sân, ăn uống nhậu nhẹt, hàn huyên tưng bừng. Bàn ghế kê đầy vườn sau. Thân hữu tụm năm tụm bảy nói, cười, ăn uống thả dàn. Thầy cô Phát luôn miệng mời mọc mọi người. Các chị NT Dũng, NC Thuần, HG Thụy thay nhau nướng thịt đãi khách. Tôi nghe có người nói "thịt chị Dũng ngon quá" thì ngay lúc đó đã có người sửa lại "nói bậy quá bà ơi, chị Dũng nướng thịt ngon quá chứ sao lại thịt chị Dũng ..." thế là những trận cười như pháo lại nổi lên. Vì lâu lâu tôi mới đi dự đại hội THĐL một lần nên tôi không tài nào nhớ hết tên của các thân hữu mặc dầu đã được giới thiệu. Những khuôn mặt quen thuộc mà tôi nhớ được là các anh chị NC Thuần, HG Thụy (anh là xếp cũ của tôi), NĐ Huấn, NT Dũng, NV Di, NV Dậu, VV An, anh TS Thực, TH Đức... Dĩ nhiên là còn nhiều lắm, tôi không thể nhớ hết được.

Cao điểm của "tiền đại hội" là lúc anh Dậu đại diện THĐL tặng quà cho thầy cô Phát và sự nhanh tay lẹ miệng của anh TS Thực đã đứng lên đại diện toàn thể thân hữu chúc mừng thầy cô Phát làm mọi người vỗ tay tán thưởng. Thầy cô Phát và các thân hữu trong ban tổ chức đã làm việc tích cực chu đáo cung cấp đồ ăn thức uống cho thực khách. Xin vỗ tay tán thưởng quí vị đã bỏ bao nhiêu công lao tiền bạc để lo khoảng đãi chúng tôi. Khoảng 10 giờ tối thì chúng tôi rời nhà thầy Phát trong khi các thân hữu khác vẫn còn hàn huyên tíu tít. Chúng tôi được biết là sau đó không lâu thì mọi người cũng chia tay để còn lo buổi đại hội hôm sau tại World Forestry Center.

Ngày Đại Hội

Đại hội họp ngay tại phòng hội chính Cheatham Hall của World Forestry Center của Portland. Đây là một địa điểm rất lý tưởng, khang trang, đẹp đẽ, phong cảnh hữu tình. Phòng hội có sân khấu cao, rất trang trọng. Hệ thống âm thanh do cô Phương, ái nữ của thầy cô Phát, cùng phu quân thiết kế. Vợ chồng cô Phương là nguồn động lực đằng sau đại hội, một thành phần rất đắc lực trong việc tổ chức điều hành buổi họp mặt. Từ việc in các bản chương trình đến việc điều khiển hệ thống âm thanh, rồi lại là DJ của chương trình giải trí văn nghệ góp vui karaoke. Một bông hồng cho cô Phương và phu quân.

Chương trình thực sự bắt đầu từ lúc nào thì quả thực là tôi không biết vì khi chúng tôi đến nơi thì mọi người đã ăn trưa gần xong. Ghi tên, đóng tiền xong là chúng tôi được ăn trưa ngay. Đi trễ có cái lợi là khỏi phải xếp hàng mà thức ăn vẫn còn đầy đủ. Ăn uống thoải mái xong thì đại hội bắt đầu. Điều khiển chương trình là chị Sương Lam, nội tướng của anh TV Minh, chị tự giới thiệu mình là "Nguyễn-Cao-Kỳ-Duyên-Sương-Lam" và người cùng điều hợp chương trình với chị là "Nguyễn-Ngọc-Ngạn-Hoàng-Gia-Thụy". Tuy nhiên khi chị mời NNN-HG Thụy thì không thấy ai lên sân khấu cả, té ra là anh HG Thụy không biết (hay giả vờ không biết!) là chị Sương Lam gọi mình. Theo tôi thì anh HG Thụy làm bộ tảng lờ cũng phải bởi vì HG Thụy là HG Thụy, đẹp trai hơn, phong thái hơn, ăn nói có duyên hơn NNN thì dại gì mượn tên NNN cho bị mang tiếng. May cho NNN là Thúy Nga Paris chưa gặp anh HG Thụy nhà mình, chứ không thì NNN giờ này chỉ ngồi nhà viết văn mà thôi!

Thầy Phát được mời lên thay mặt ban tổ chức nói những lời chí tình rất cảm động. Thầy nói năm nay sau khi biết đại hội không tổ chức được tại Houston thì khi nghe anh Thuần báo tin đám cưới của hai cháu Quang Oanh vào ngày 22 tháng 9 tại Portland, thầy và các thân hữu tại đây đã quyết định cấp tốc đứng ra tổ chức đại hội THĐL ngay trước ngày đám cưới để các thân hữu cùng tham dự cho tiện. Quả thực ý kiến của thầy và thân hữu Portland đã được bà con hưởng ứng nhiệt liệt. Số người tham dự đại hội THĐL đã lên đến con số kỷ lục là 109 người. Tôi đã ước gì chị ĐTN Mai hay anh BT Tiếng là hai vị được coi như "lãnh tụ" của Houston, có mặt tại Portland trong lúc này để đỡ đòn cho tôi nói riêng và cho THĐL Houston nói chung. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có vợ chồng tôi là dân Houston mà thôi. Không biết có phải vì Houston không làm đại hội năm nay nên các anh chị Houston đã không tham dự đại hội tại Portland? Nếu biết mình một thân đơn độc như thế có lẽ tôi cũng đã "lặn" luôn rồi. Cám ơn thầy cô Phát và các anh chị vùng Portland, Oregon. Nếu không có quí vị thì Houston kỳ này bị mang tiếng "oan" là nơi làm gián đoạn đại hội THĐL.

Sau phần phát biểu của thầy Phát là phần thân hữu niên trưởng Phạm Văn Minh phát biểu cảm tưởng, tuyên bố khai mạc, và chúc mừng đại hội thành công. Anh Thái Kế An, bào đệ của cố TH TK Khoa cảm ơn các THĐL đã dành nhiều cảm tình cho người anh của anh, đã sốt sắng giúp đỡ gia đình anh trong lúc đau buồn. Sau đó là phần báo cáo sinh hoạt các vùng của các thân hữu do anh NC Thuần điều hợp. Chúng tôi nhận thấy có thân hữu từ Đức quốc là anh Trần Bạch Quang, từ Việt nam là anh chị Trịnh Ngọc Hơn, từ Úc là anh chị ĐV Quí; từ Vancouver, Montreal, Toronto xứ Canada, có rất nhiều thân hữu tham dự. Ở Mỹ, chúng tôi thấy có thân hữu từ New York, từ vùng Washington DC, Nam Bắc Cali... Ngoài ra còn có một vị khách đặc biệt là bà Margaret deLuccia, 91 tuổi. (Ông deLuccia từng làm Management Team Leader cho CDV trong khoảng 1971 đến 1975). Sau đó. phái đoàn Nam Cali do anh NV Dậu hướng dẫn đã tuyên bố sẽ nhận trọng trách tổ chức đại hội THĐL năm 2003. Cám ơn quí anh chị Nam Cali! Và theo tin hành lang thì đại hội THĐL năm 2004 sẽ được tổ chức tại Pháp quốc. Điểm quan trọng nhất của chương trình đã được thông qua, theo sau đó là phần văn nghệ.

Ngoài các màn kể chuyện tiếu lâm của các thân hữu "ngụy trang" trong phần báo cáo địa phương, có rất nhiều tiếng hát điêu luyện vượt thời gian, vượt không gian, vượt tần số, vượt đủ thứ... Những giọng hát mà theo tôi, Thúy Nga Paris cần liên lạc gấp là tiếng hát của chị Hiếu Tâm, nội tướng của anh LT Tuyển, tiếng hát của anh HG Thụy, tiếng hát của ái nữ thầy Phát là cô Phương và tiếng hát của cô Phát. Thật ra có tiếng hát của nội tướng anh VV An rất hay nhưng vì chị hát tiếng Trung hoa nên tôi không hiểu được, dù anh NV Di đã thông dịch. Khổ một điều là cả hai bài anh dịch ra giống y nhau và anh còn cho biết nếu chị hát bài thứ ba thì anh cũng sẽ dịch y chang như đã dịch hai bài trước. Vì chúng tôi ra về trước khi cuộc vui chấm dứt nên đã không được thưởng thức những giọng hát về khuya mà thông thường thì càng về khuya, càng hay.

Tôi xin nói thêm một tí về tiếng hát của cô Phát. Khi cô Phát hát thì đặc biệt là thính giả con nít từ đàng sau hội trường kéo lên đông đặc phía trước sân khấu. Các em, các cháu, đã ngồi nghe với một sự hâm mộ mà tôi chưa từng thấy. Giọng ca của cô rất đặc biệt, vừa hay vừa chất phát, thuần hậu của một bà ngoại nhưng vẫn vô cùng sống động. Thầy Phát đã cảm động trao tặng cô một bó hoa rất tình tứ mà chúng ta, những hậu bối của thầy còn thua xa. Bản tạp ghi sẽ rất thiếu sót nếu tôi không nhắc đến giọng ngâm thơ của chị Yến, nội tướng của anh NĐ Phú. Chị ngâm bài "Đôi Mắt Người Sơn Tây" rất truyền cảm và điêu luyện. Tôi cam đoan không phải vì tôi là người Sơn tây hay vì khi biết chị là người Bà rịa mà tôi khen chị.

Phần văn nghệ còn có rất nhiều thân hữu tham dự trong các mục khác như hợp ca, kể chuyện tiếu lâm vượt "sắc giới". Phần hợp ca năm nay chị Hiếu Tâm đã hướng dẫn cho mọi người hát bài "Bài Hát Hội Ngộ" rất cảm động:

Gặp nhau đây sau bao ngày chia tay

Hát vang lên thân hữu hết chờ mong

ĐIỆN LỰC vui ta hát khúc sum vầy

Mối thâm tình thêm chứa chan mặn nồng.

Và vào phần cuối, lại hát bài "Bài Hát Tạm Biệt":

Từ nay xa cách nhau bao giờ thấy

Lòng những xuyến xao TÌNH ĐIỆN ắt khó quên

Từ nay xa cách nhau bao giờ thấy

Cùng nhấc chén lên mong ngày mai sum vầy.

Có lẽ đặc biệt nhất của đại hội năm nay là phần vinh danh những cặp đã có ít nhất 30 năm trong hôn nhân. Màn này rất náo động khi có những cặp cho rằng đó là thời gian sống trong "hòa bình", lại có cặp cho là sống trong "chiến bại" hay "chiến thắng". Dù hòa bình, chiến bại, hay chiến thắng thì khuôn mặt của "quí cụ" đều tỏa ra một vẻ hạnh phúc, hân hoan rất dễ thương. Quí cụ đã được choàng vòng hoa, khiêu vũ với nhau rất là tình tứ. Cặp lâu năm nhất là thầy cô Phát với 49 năm sống trong "nhường nhịn". Tôi xin đề nghị anh NC Thuần làm một danh sách về những cặp trưởng lão có trên 30 năm "chiến đấu" để hậu bối chúng tôi cùng ngưỡng mộ. Theo tôi đây là một màn rất hay, nên được có hàng năm và hy vọng trong hai năm nữa thì chúng tôi sẽ xin chia sẻ với quí thân hữu về kinh nghiệm "chiến đấu" của chúng tôi.

Trong hơn hai giờ nghỉ giải lao, sau màn chụp hình lưu niệm, một số thân hữu đã đi tham quan vùng công viên này, một số khác đón xe điện ngầm đi shopping, và số còn lại kéo nhau vào hội trường để ... dợt hát karaoke cho phần buổi tối. Chúng tôi đã yêu cầu chị Hiếu Tâm hát bài "Hà Nội Vắng Những Cơn Mưa" hai lần. Đây là bài hát mà nhà tôi rất yêu thích, và theo lời nhà tôi thì chị Hiếu Tâm hát hay hơn cả Khánh Hà, Thanh Hà nữa. Nhà tôi đã rất thích thú khi biết chị Hiếu Tâm cũng là người cùng quê với nàng.

Phần ăn tối đã được diễn ra ngay tại nơi họp mặt. Ban tổ chức đã thuê người cater thức ăn đến. Bữa ăn là một sự thành công lớn của ban tổ chức. Ngoài những thức ăn thật là ngon và đẹp mắt, phần trình bày và service rất trang nhã, lịch sự. Theo tôi thì đây là một trong những điểm son của lần họp mặt năm nay. Trong bữa ăn, ngoài phần văn nghệ còn có màn xổ số trúng quà tặng rất hào hứng. Tiếp theo là phần tuyên bố kết quả cuộc thi đoán số người tham dự. Anh TV Minh, người lo về tài chánh và ẩm thực đã đoán gần nhất với số người tham dự nhưng anh đã nhường phần trúng của mình cho người đoán kế đó với lý do là anh ở trong ban tổ chức, và e ngại bị mang tiếng là có "inside information". Có nhiều phần thưởng cho những người đoán gần với số trúng. Ngoài ra còn có quà tặng cho người gởi phiếu ghi danh đầu tiên, anh Lê Công Huấn. Anh ĐV Quí là người có số đoán cao nhất, anh đã đoán là có 365 người.

Cuối cùng là màn cắt bánh do ái nữ của thầy Phát đã tự làm lấy. Chiếc bánh rất lớn và đẹp. Cám ơn cô Phương đã bỏ bao nhiêu là công sức, thì giờ, cũng như tiền bạc để lo cho đại hội. Theo tôi thì sự thành công mỹ mãn của đại hội THĐL năm nay là sự đóng góp không những của thân hữu tại Portland và vùng phụ cận, mà còn là do toàn thể gia đình thầy cô Phát. Sau khi ăn bánh mọi người chia tay nhau ra về để ngày mai còn đi xem thắng cảnh Portland.

Du Ngoạn Portland

Sáng thứ bảy, Portland chợt trở lạnh. Chúng tôi đáp metro lên downtown gặp các thân hữu tại Marriott Hotel. Vừa bước ra khỏi xe điện chúng tôi đã thấy vài thân hữu đi ngược lại, họ cho biết là đi mua cà phê. Gió ban mai lạnh buốt khi chúng tôi đi bộ từ trạm Pioneer Square đến nơi xe bus đón. Tiền sảnh của khách sạn đã đông chật cả người đang chờ đợi để đi du ngoạn. Vài người rủ nhau đi mua cà phê, vài người khác rủ nhau đi mua thêm áo lạnh. Nhà tôi được chị Kim Anh là nội tướng của anh ĐV Tùng rủ đi tản bộ trong khi chờ đợi. Khoảng hơn 9 giờ thì hai chiếc xe bus do ban tổ chức thuê đã đến trước cửa khách sạn. Mọi người cùng nhau lên xe. Trên xe đã có sẵn nước uống và thức ăn nhẹ cho bữa điểm tâm. Ban tổ chức cũng đã lo sẵn bánh mì và nước uống cho buổi cơm trưa. Đoàn xe lăn bánh hướng về Mount Hood. Trên đường, mọi người nói chuyện, ca hát và kể chuyện tiếu lâm như một đoàn trẻ đi cắm trại không cần để ý đến lời chỉ dẫn của bác tài xế. Trong xe tôi có anh chị NV Dậu, anh kể chuyện vui thật là dí dỏm nhưng có lẽ những câu chuyện liên quan đến "nói lái" của anh là hay nhất. Thật tình là tôi không biết anh "ngây thơ" như thế, hay là anh chỉ "giả vờ ngây thơ" để mang đến cho mọi người những trận cười đến chảy nước mắt. Trong khi đó thì nội tướng của anh ngồi bên cạnh không nói một lời. Nhà tôi lần đầu tiên gặp anh chị mà đã có thật nhiều cảm tình với anh chị. Sau trạm dừng chân thứ nhất, anh TSThực qua xe chúng tôi, anh đã kể chuyện tiếu lâm về "Zăng Zi, Zăng Zậu" để mua vui cho mọi người.

Sau một lúc bò lên những đường ngoằn ngoèo thật đẹp, xe đưa chúng tôi tới đỉnh núi tuyết Mount Hood. Gió lạnh đến tận xương, ai không mang đủ áo là co ro cúm rúm. Xem phong cảnh xong, thầy Phát hướng dẫn mọi người vào trong cafeteria của Timber Lodge Light để trốn gió và ăn trưa. Những ổ bánh mì thịt thơm phức được mọi người chiếu cố tận tình. Những người ăn chay được ban tổ chức mang theo xôi bắp thật là hấp dẫn. Ăn trưa xong, chúng tôi được đưa đi coi đập thủy điện Bonneville Dam. Chắc là các anh còn mơ ước tới những ngày tháng ở đập Đa nhim chứ các chị thì chỉ thích xem phong cảnh và... chụp hình. Hên cho các chị là hôm đó nhà máy đóng cửa. Xe lại lên đường đến Visitor Center nơi có cửa kính nhìn cá Salmon vượt sóng về nguồn để học thêm về cuộc đời cá Salmon và một số cá hiếm đang trên đường diệt chủng vì kỹ nghệ xây đập nước làm cản trở cuộc sống tự nhiên của loài cá.

Rời đập, chúng tôi được đưa tới xem nơi nuôi dưỡng và ấp cá. Rất tiếc là thời gian hơi eo hẹp nên chúng tôi đã không có dịp học hỏi nhiều về kỹ nghệ nuôi cá ở đây, một nguồn lợi rất lớn của Oregon. Tuy nhiên cuộc viếng thăm sơ sơ cũng đủ cho tôi một ý niệm về việc bảo vệ môi sinh, bảo vệ môi trường sinh sống của loài cá, về các chương trình dung hòa kỹ nghệ thủy điện, giao thông đường thủy và bảo tồn các loài cá trên dòng sông Columbia. Theo tôi, chuyến du ngoạn không những giúp tôi biết thêm phong cảnh đẹp của Oregon, cho tôi thêm kiến thức về nhiều khía cạnh, mà còn là cơ hội để tạo thêm thân tình giữa các thân hữu với nhau. Đoàn xe dừng lại cho mọi người xem thác Mulnomath Falls, thác này được coi là thác nước cao thứ nhì trên nước Mỹ, trước khi mang chúng tôi trở lại downtown để sửa soạn cho buổi tiệc tại nhà hàng Tàu "House of Louie".

Đêm Cuối Cùng Đại Hội

House of Louie Restaurant cách khách sạn Marriott 8 blocks. Xe bus đưa thân hữu từ hai khách sạn lại đây sau khi cho mọi người một thời gian ngắn để tắm rửa nghỉ ngơi. Phần chúng tôi thì đã đón metro đến dự buổi tiệc. Portland có hệ thống di chuyển công cộng rất tốt mặc dù dân số chỉ trên dưới 600 ngàn người. Đường phố trong vùng downtown chật chội, chỗ đậu xe lại rất đắt nên chúng tôi không lái xe vào. Có lẽ sau một ngày đi chơi núi về đói bụng nên những món ăn Tàu được chiếu cố tận tình. Những người ăn chay lại một lần nữa được thầy cô Phát săn sóc đầy đủ, họ có những món chay riêng cho mỗi người. Nhà tôi nói là chưa bao giờ đi đến đâu mà được ưu đãi như đến Portland.

Trong khi ăn, một chương trình văn nghệ giúp vui với phần chính là chuyện tiếu lâm do những cao thủ võ lâm kỳ cựu như TS Thực, NV Di, NV Dậu... NCKD-Sương Lam đã nhường lại phần MC cho anh HG Thụy và anh TS Thực. Màn độc đáo nhất là lúc anh hoạt náo viên TS Thực thố lộ mối tình câm đã ôm nặng trong lòng hơn 30 năm với một người đẹp của Điện lực Bà Quẹo, và cũng tối hôm ấy có lẽ vì say tình hay say rượu gì đó, mà anh đã kể những chuyện tiếu lâm "vượt tần số". MC HG Thụy đã mời thân hữu phát biểu cảm tưởng về đại hội. Ai cũng khen ngợi sự chu đáo của ban tổ chức, sự thành công tốt đẹp của đại hội và nhất là tình cảm đặc biệt của mọi người dành cho thầy cô Phát. Phần phát biểu của thế hệ thứ hai thật là hào hứng. Các cháu đã nói lên sự ngưỡng mộ của mình khi thấy các bậc cha chú đã kính yêu thầy cô, cũng như sự ái mộ của các cháu khi thấy bố mẹ và các bác, các chú đã đùa giỡn trẻ trung với nhau. Và ai cũng mong muốn sẽ đi dự những lần đại hội tới.

Tôi cũng nhân dịp này phát biểu đôi lời và nay xin lập lại để thay lời kết luận: Tôi không còn áy náy khi Houston đã không tổ chức được năm nay nếu không muốn nói là tôi còn mừng nữa. Lý do là nhờ vụ Houston bất thành mà chúng ta có dịp gặp nhau ở Portland. Portland cảnh đẹp, người hiền, phải có duyên lắm chúng ta mới có dịp gặp nhau ở thủ đô của hoa hồng, của cỏ non và của tình yêu... Tôi xin được phép gài lên áo để kính tặng thầy cô Phát, các thân hữu tại Portland và vùng phụ cận cũng như tất cả các anh chị con của thầy cô Phát mỗi người một đóa hoa hồng thắm để thay lời cám ơn quí vị đã đỡ tay cho Houston và đã cho chúng tôi những giây phút tuyệt vời của một kỳ đại hội đầy tình thân mến. (Nguyễn Phục Hưng)


 

Nguyễn Thị Minh Hà, Portland, Oregon: 

Cảm tưởng lần đầu tiên đó

(TH NTMHà viết bài này để riêng tặng Bà Margaret deLuccia)

Đại Hội THĐLVNHN 2002 Portland, Oregon


Suốt 20 lần THĐL hội tụ để hâm nóng tình bằng hữu xa gần thì Minh Hà đâu? Chính tôi tự hỏi tôi vậy trong tiếc nuối sau khi đi dự Đại hội kỳ này về. Do đó tôi muốn viết lên cảm tưởng của tôi và được ban phụ trách bản tin THĐL khuyến khích. Tôi xin mạo muội nhờ những dòng tư tưởng này để tạ lỗi vắng mặt 20 năm qua.

Ngược giòng thời gian

Từ khi nhận được bản tin THĐL vào tháng 9, tháng 10 năm 2001 gì đó, tôi ngấu nghiến đọc những mẩu chuyện nho nhỏ trong bản tin, những chuyện cười dí dỏm, biết tin tức xa gần trong mục thư tín, tìm hình ảnh xem có nhìn ra ai quen không, về cuối bản tin đọc mục Chia buồn để tiếc thương tre già, đọc mục Chia vui để mừng cho thế hệ măng mọc, sau đó ơ hờ để bản tin vào đống junk mail. . . và tiếp tục đời sống bận rộn của xứ Mỹ này. Bẵng đi khá lâu, cho đến khi nhận được thơ mời của Ban tổ chức Đại hội Họp mặt THĐLVNHN 2002 với các chi tiết về ngày Đại hội đã thành hình, được dự tính tổ chức vào 20, 21 tháng 9 năm 2002, với mẩu giấy nhỏ đính kèm của Ông Phát (sorry chưa quen gọi tonton Phát là TH HT Phát được) kêu gọi "Mong Tuấn Hà dự và tiếp một tay". Thơ đó lại cùng một số phận với xấp bills và xấp thiệp mời đám cưới cần phải hồi báo. Và ngày lại qua ngày. Than ơi! Ngày giờ sao qua mau quá vậy!

Đâu vào khoảng đầu tháng 8, 2002, nhìn lên lịch thót ruột giật mình: chưa RSVP ông Phát, tự bảo "chắc chuyến này bỏ mạng quá". Sau khi email cho ông bà Khắn và được biết vì lý do sức khỏe ông bà sẽ không Mỹ du để dự Đại hội được, thì Hà này phải làm cái gì để tiếp tay Ban tổ chức chứ, nhất là tổ chức ngay tại Portland nữa, ơ hờ quá coi sao được. Thế là quay qua ông chồng bèn phán: "Anh ơi, em ghi trên lịch, dành cho em ngày 21 tháng 9, đi tiệc Nhà Đèn đó nghe". (Nhà tôi rất bận rộn, khoảng thời gian đó có project ở sở sẽ phải bị review, nên tôi phải đặt cọc "õhẹn kép" trước lấy ngày. Và vì chàng là người Nam rất ưa nói lái nên tôi thường gọi CTĐLVN là Nhà Đèn, kẻo chàng hỏi ngược lại là điện sáng hay điện lu).

Mia culpa, mia culpa! Lỗi tại tôi mọi đàng. Thế là tôi cuống cuồng trả lời Ban tổ chức THĐL 2002, kèm chi phiếu ghi danh, còn làm bảnh donation thêm phần chi phí để đền tội.

Tất cả các chi tiết tổ chức Đại hội đã hình thành tốt đẹp qua bao nhiêu lần hội họp bàn thảo của Ban tổ chức (ÔB. Phát, các em trong gia đình, các anh các chị Hương, Minh, Viên, v.v...). Kỳ tổ chức này khác những lần trước vì khó mà dự đoán được thành quả. Với hậu quả của thảm trạng khủng bố 9/11, du lịch máy bay có an toàn không? Công việc làm ăn, kinh tế tài chánh gia đình của các THĐL có ổn định để an tâm tham dự Đại hội không? Có ai về tham dự không? Phòng hội tại World Forestry Center có sẵn, Hotel đã có số confirmation, dụng cụ kỹ thuật sẵn sàng, tiệc đặt đem đến nơi họp đã chọn menu, hai xe buýt giữ sẵn để du ngoạn, thưc ăn trên đường du ngoạn đã đặt, tiệm Tàu đã đặt cọc, chọn món sẵn, ấn loát, chương trình, thư tín, một số đã hồi báo, v.v... Ban tổ chức trong tình trạng hoang mang đó quyết định phó dâng: "Ra sao thì ra, tới đâu lo tới đó". Hoan hô tinh thần hăng say của Ban tổ chức!

Ông bà Phát nẩy ra ý kiến là Đại hội THĐLVNHN kỳ này nên mời một khách danh dự, bà Margaret deLuccia (góa phụ của Ông E. Robert deLuccia, Trưởng Phái đoàn Cố vấn OAAI của CĐV đầu thập niên 70), bà cư ngụ ở một thành phố nhỏ ở vùng phụ cận Portland, Oregon. Ông bà Phát đi thăm bà deLuccia với vợ chồng chúng tôi tháp tùng để đích thân mời Bà dự Đại hội, Bà rất vui vẻ nhận lời, và tôi được giáo phó công tác đưa đón Bà vào ngày khai mạc Đại hội, thứ sáu 20 tháng 9, 2002.

Những năm của thập niên 70:

Tưởng cũng nên nhắc lại hai nhiệm kỳ cố vấn (1972-1973 và 1974-1975) mà ông deLuccia làm Trưởng phái đoàn đã sang VN để cố vấn CĐV trong mọi địa hạt với kinh nghiệm hiếm có của ông. Chương trình được tài trợ bởi USAID, và ông deLuccia, người sáng lập OAAI, cùng với nhiều thành viên trong phái đoàn, ai ai cũng nhiều năm kinh nghiệm về điện năng. Riêng ông đã từng góp công vớI nhiều dự án vĩ đại với nhiều đập nước thủy điện ở Hoa kỳ này, thể hiện nhất là Hoover Dam của tiểu bang Nevada. Ông có tên trong danh sách "Who's Who in America" sau khi tốt nghiệp MIT, là một Phó tổng giám đốc của Công ty Điện lực Pacific Power & Light của Oregon sau này, ngoài nhiều chức vụ nòng cốt ở các công ty điện khác nữa. Trong thời gian cố vấn cho CĐV, phái đoàn của ông đã sát cánh làm việc, cố vấn, chia sẻ những kinh nghiệm quí báu của họ trong địa hạt hành chánh, tài chánh, điện toán, đường dây, điều hành, v.v... Tôi với chị gái của tôi, Minh Hải, đã được hân hạnh làm việc với phái đoàn OAAI trong cả hai nhiệm kỳ đó: nhiệm kỳ đầu với kinh nghiệm Anh ngữ, văn phòng và ngoại giao (tôi làm việc 5 năm tại quầy quốc ngoại Air Vietnam), hai chị em tôi được tuyển chọn để vào làm việc với phái đoàn (riêng tôi mới trở về VN sau khi sống ở Mỹ một năm với nhà tôi trong nhiệm kỳ 3 năm của anh, anh được biệt phái làm sỹ quan liên lạc Hải quân trong chương trình Mỹ viện trợ để huấn luyện sinh viên Sĩ quan Hải quân tại Newport, RI). Duyên tình với CĐV của chị em chúng tôi bắt đầu từ đó, chúng tôi làm việc với phái đoàn 5 cố vấn. Khi phái đoàn rời VN lần đầu, chị Minh Hải về làm việc với Ông Bàng, tôi ở lại làm việc tại văn phòng TGĐ với bác Hoè.

Phái đoàn cố vấn rời VN lần đầu, với biết bao nhiêu thân thiết, không chỉ trong vấn đề làm việc của phái đoàn và nhân viên các cấp của CĐV, mà từ mối thân tình tư nhiên nẩy nở giữa ông bà deLuccia và ông bà Phát. Khi biết được là sẽ có nhiệm kỳ thứ hai của OAAI, đích thân ông deLuccia yêu cầu ông TGĐ cử tôi làm việc với phái đoàn. Bà deLuccia đã tháp tùng ông trong cả hai nhiệm kỳ này, cả hai đều yêu thích nước VN và người VN. Điều đó sau này tôi nhận thấy là điều vạn hạnh và tình thân thương có từ tiền kiếp.

(ÔB HT Phát, TH NTM Hà, và bà DeLuccia)

Số là vào cuộc di tản lịch sử cuối tháng 4/1975, gia đình chúng tôi gồm hai vợ chồng, hai con gái nhỏ, một em trai và một em gái của tôi đến được đảo Wake để chờ đi định cư, sau khi đến đảo Subic Bay của Phi Luật Tân, và Guam với phương tiện tàu của HQVN. Trong nỗI bâng khuâng không biết tương lai của mình về đâu, phó mạng cho Ban điều hành di tản trên đảo để họ tìm người bảo trợ cho mình, đi đâu định cư hoặc đi Rhode Island cũng được. Thì may sao tìm được trang giấy nhỏ kẹt ở túi xách nhà binh của nhà tôi mà khi chúng tôi dọn nhà trước đó có xách theo, nằm lẫn lộn với hình ảnh của gia đình: trang giấy đó có địa chỉ của mọi người trong phái đoàn OAAI. Chúng tôi nhờ Hội Hồng thập tự trên đảo liên lạc ông deLuccia bằng điện tín. Ông đã trả lời điện tín đó bằng câu: "Willing to sponsor you". Một câu chân tình mà không bao giờ chúng tôi quên!

Gia đình chúng tôi được di chuyển bằng phương tiện của Không quân Hoa kỳ về trại TQLC Pendleton ở nam California để chờ hoàn tất thủ tục đi định cư ở Portland, Oregon, vào cuối tháng 7/75. Gia đình chúng tôi đã không phụ lòng tin tưởng ông bà đặt nơi chúng tôi. Tôi đã làm việc tại Hội Định cư Công giáo - USCC suốt 27 năm nay. Tôi đã được nhận vào làm việc tại đây ngay từ ngày đầu đặt chân đến văn phòng nhận tiền định cư của Hội. Với lời cam kết của Ông deLuccia với Cha Giám đốc ngày nào về tôi, tôi đã ở lại làm việc đến ngày nay và vẫn còn yêu thích công việc tại đó để nhìn các gia đình tỵ nạn vui niềm vui đoàn tụ.

Nhà tôi thì đi về ngành điện tử, sau hai năm huấn nghệ về ngành đó và đi làm part-time tại Hội USCC, sau đó vào làm việc tại Tektronix năm 1977 (Tektronix là hãng điện tử nổi tiếng tại Portland vào thời đó). Anh chờ đến khi được chính thức nhận vào Tektronix mới cho ông deLuccia biết chuyện này. Ông hãnh diện bảo: "Tôi là một thành viên trong Hội đồng Quản trị của hãng đó, rất vui mừng đón nhận anh". Ông bà không ngớt khuyến khích chúng tôi thành công hơn trên đường đời, mà còn theo dõi diễn tiến thành công sau này của các con chúng tôi nữa. Quả là vạn hạnh có được một tấm gương sáng nơi xứ người vào lúc đầu đời định cư. Ông deLuccia đã không bao giờ ngần ngại mở đường tiến cho những ai cần đến ông. Đến một chuyện điển hình thực tế là khi tôi cần có bằng lái xe để phụ giúp gia đình vào lúc nhà tôi bắt đầu đi làm Tektronix, và tôi mới có thêm con nhỏ, ông đã liên lạc với nhân viên hãng AAA nơi ông cũng là một thành viên của Hội đồng Quản trị, để họ thu xếp gởi tôi đi học lớp lái xe cho đến khi có bằng lái để có thể tiếp tay trong gia đình và đưa đón con đi gởi. Tất cả học phí ông chịu. Ông deLuccia quả đã không ngần ngại giúp đỡ những ai khi cần đến.

Có lần ông bà đã đề cập đến sự ray rứt khi về đến Mỹ cuối 1974, sau nhiệm kỳ cố vấn thứ 2, và qua sự quan sát riêng của ông bà, thấy sự bất ổn của tình trạng chung nước VN lúc đó, ông không biết làm sao chia sẻ sự bất ổn đó với chúng ta, những người ông gọi là bạn. Sau này ông bà vẫn hỏi thăm đến người tài xế già ở VPC hằng ngày đưa đón ông bà và những chị giúp việc thân tín trong thờI gian ông bà ở VN.

Khi chúng tôi xuất trại Pendleton để đi định cư ở thành phố phía Bắc xứ Mỹ này vào tháng 7/75, ai nấy ngán ngẩm cho chúng tôi đã chọn xứ lạnh, xứ mưa này, nhưng chúng tôi đã yêu xứ "Đà lạt sương mù" này và chứng tỏ là Portland đất lành thì chim đậu. Với gia đình chúng tôi ở đó, Portland ngày càng thêm lớn mạnh với THĐL: hai người con lớn của ông bà Phát đã tìm về Portland từ Hawaii để ổn định tương lai, sau đó đoàn tụ với cha mẹ và các em; bạn bè gia đình chúng tôi vượt biển tỵ nạn, cũng chọn định cư tại Portland và làm đất sống, chị Kim Em và 6 cháu đến từ trại định cư Mã Lai. Rồi gia đình nào cũng tăng trưởng và như đã thấy, gia đình THĐL Portland cũng vậy, ngày càng đông, và hân hạnh có ông bà Phát làm đầu đàn.

Tường thuật về 3 ngày Đại hội THĐLVNHN:

Ngày thứ năm 19 tháng 9, 2002 - Tiền Đại hội:

Từ 6 giờ chiều lần lượt nhóm này đi đường bộ, nhóm kia từ phi trường, nhóm nọ từ ngay Portland, tụ họp tại nhà ông bà Phát để mở đầu cho một cuối tuần náo nhiệt tình bằng hữu THĐL, ai nấy tươi vui hớn hở, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Rũ hết mệt nhọc đường xa ai ai ăn tối vui vẻ tại nhà TH HT Phát, sau đó đến mục phân công cho ngày Đại hội hôm sau được hoàn hảo. Tuy có hơi hồi hộp không biết làm sao cho trôi chẩy nhưng ai cũng đồng ý là đông tay thì nhẹ việc.

Ngày thứ sáu 20 tháng 9, 2002 - Đại hội THĐLVNHN 2002 tại World Forestry Center - Cheatham Hall:

Bắt đầu từ 10 giờ sáng người người lần lượt đổ vào phòng hội, tay bắt mặt mừng, chuyện như pháo nổ ngày Tết, chuyện từ kỳ họp năm ngoái nay tiếp tục, chuyện từ năm xưa còn bỏ sót, chuyện mới của ngày hôm qua, chuyện không đầu không đuôi, cứ chuyện vì gặp nhau là vui rồi. Không khí ồn ào làm cho phòng hội náo nhiệt như Tết. Phòng hội rất đầy đủ tiện nghi, khang trang, sang trọng, thêm vào đó thời tiết đẹp bất thường của Portland đang đãi khách phương xa nên Ban tổ chức cũng vui lây, và hết hồi hộp rồi.

Ban tổ chức làm một việc thực tế nhất là lo cho bao tử trước: bữa ăn trưa với các món ăn VN thuần túy, nào bánh cuốn, bánh bột lọc, bánh bao, xôi chả, v.v..., nước ngọt, nước suối trong chai, cà phê, trà đầy đủ. Mục mở đầu cho Đại hội được nối tiếp liền sau bữa ăn trưa đó với chị Sương Lam làm MC. TH HT Phát mở lời đón chào và cám ơn tất cả THĐL các nơi về tham dự kỳ này, với anh chị TN Hơn từ VN, anh chị ĐV Quí từ Úc, anh TB Quang và cháu trai từ Đức, rất nhiều người từ Canada, THĐL từ các nơi trên xứ Mỹ, các em của thế hệ thứ hai của THĐL. Sau đó các đại diện vùng lần lượt báo cáo diễn trình năm qua của vùng mình. Thêm mùi vị cho chương trình Đại hội trưa hôm đó, những mẩu chuyện vui trêu đùa nhau như học sinh mới lớn giữa các THĐL làm cho không khí buổi họp mặt thêm phần vui tươi, và "không có trò nào ngủ gục". Đề mục của năm nay THĐL muốn tuyên dương "Tình Yêu Vợ Chồng và Hôn Nhân Lâu Bền", hơn một chục cặp của 50, 45, 40, 35, 30 năm hôn nhân được "ôm nhau nhảy theo điệu nhạc mùi Oui Devant Dieu và nhận vòng hoa", sau đó cặp lâu năm nhất "bị" MC phỏng vấn, đó là cặp TH HT Phát, với bí quyết tình yêu nhà cửa êm ấm là "không có lỗi cũng xin lỗi nếu bà xã giận là xong", còn phu nhân thì "Ổng đã xin lỗi thì xí xái cho rồi". Kế tiếp việc gì phải đề cập đến phải đến: đề cử địa điểm Đại hội năm 2003, và 2004. Kết quả: 2003 tại Nam Cali, 2004 tại Pháp. Và... xin quí vị bắt đầu nuôi "con heo savings cho mập". Hẹn gặp.

Sau phần họp, bây giờ đến lúc các bác phó nháy làm việc rồi. Tất cả đều muốn có hình lưu niệm nên ai nấy tự tìm chỗ cho mình ở bực thềm của mặt tiền Cheatham Hall, là nơi rất tốt cho chụp hình một nhóm hơn 100 người như nhóm chúng ta. TH TS Thực nhanh nhẹn, sốt sắng nên "bị" đeo hơn chục cái máy chụp hình đủ kiểu, đủ cỡ hi-tech để nháy dùm, ngoài gần chục các bác phó nháy khác. Sau màn chụp hình lưu niệm là hai giờ đồng hồ tự do: xin hẹn gặp lại tất cả vào lúc 6 giờ để vào chương trình dạ tiệc buổi tối.

Rất nhiều THĐL hoan hô hai giờ đồng hồ tự do này: Portland hôm đó trời rất đẹp, nhưng hơi lành lạnh, may sao mà không mưa đó các bạn ạ. Ai nấy theo nhóm nhỏ đi tham quan khuôn viên World Forestry Center, Portland Zoo, theo bè bạn ở địa phương đi thăm viếng thành phố hoa hồng, v.v. Tôi thì dùng khoảng thời gian này để đi đón bà deLuccia để đến cho kịp giờ dạ tiệc vì Portland và vùng phụ cận nay cũng có vấn đề kẹt xe như mọi thành phố lớn khác.

Khi tôi đón bà deLuccia trở lại phòng hội thì sắc thái của phòng hội nay thay đổi rất tây phương, rất đẹp mắt: với bàn thức ăn, nước ngọt, ruợu nho, bia, trà, cà phê đầy đủ bày biện rất mỹ thuật, rất sang trọng theo kiểu tự lấy, các nhân viên phòng ăn trong bộ đồng phục mời tiếp khách dự rất lễ phép lịch sự. Thức ăn gồm có thịt bò prime rib, cá salmon (đặc biệt của vùng biển Tây Bắc Hoa kỳ), món gà nạc với các rau cải xào mùi vị Á đông, mì xào, rau xà lách dầu dấm, cơm trắng gạo thơm, v.v... ai ai cũng có thể tự chọn những món mình ưa thích để rồi còn về bàn tiếp nối câu chuyện cũ, mở đầu câu chuyện mới, chờ đợi một đêm hội với nhiều tiết mục hứa hẹn nữa.

Những tài năng của THĐL lần lượt lên sân khấu cầm micro trình diễn dưới sự điều khiển khéo léo vui tươi của TH TS Thực. Hết tràng vỗ tay này đến tràng yêu cầu "bis, bis" khác, đêm Đại hội càng về tối càng hào hứng, với mục phát giải thưởng mà "cả làng đều vui": đoán trúng cũng có giải, đoán sai cũng có giải, hồi báo sớm cũng có giải, v.v... Kỳ này Đại hội lại được thưởng thức giọng ca vàng của bà Phát, với sự cổ võ "ngược chiều" của đám nhi đồng họ Hồ Tấn là "bà hát cháu khen hay".

Đêm vui nào cũng phải tàn. Bánh ngọt, trà nước xong ai nấy chia tay để còn dành sức mai đi du ngoạn nữa chứ.

Sáng ngày thứ bẩy 21 tháng 9, 2002 - Du ngoạn núi tuyết Mt. Hood, đập nước thủy điện Bonneville Dam, thác nước Multnomah Falls:

Với hai xe buýt đầy đủ tiện nghi, phái đoàn đi du ngoạn ba nơi, có nghỉ ăn trưa, ngoạn cảnh, chụp hình lưu niệm. Tuy có "anh hùng thấm mệt" nhưng mà vui. Ai nấy bảo nhau còn mục tiệc Tàu tối nữa "Cứ vui lên đi".

Tối thứ bẩy 21 tháng 9, 2002 - Nhà hàng Tàu House of Louie:

Với khoảng 10 bàn trong khung cảnh quen thuộc của nhà hàng Tàu đang chờ khách đi ăn chiếu cố, THĐL ai nấy tự tìm bàn, tự tìm chỗ ngồi để tránh cái cảnh như "đi ăn đám cưới bị ngồi bàn người lạ". Không khí lại náo nhiệt ồn ào (lần này như chợ Tàu chứ không phải chợ Tết nữa), TH TS Thực lại một phen phụ trách usher xếp chỗ cho cân bàn kẻo có bàn nhiều ghế trống "lỗ vốn quỹ tổ chức". Phải công nhận chàng này được việc nhất, tròn vẹn mọi trách nhiệm giao phó, đảm nhận. Mong anh đừng vắng mặt kỳ Đại hội THĐLVNHN nào đó nhé.

Ông Phát mở lời đón chào THĐL một lần nữa cho một bữa ăn mà phần đông chúng ta chờ đợi vì ... hôm nay du ngoạn cuốc bộ nhiều quá bụng đang đói đây. Thực đơn phong phú, bồi bàn bưng thức ăn lên liền liền, ăn hoài còn hoài, ai nấy bụng dạ phủ phê. Ban "náo động" nào có để ai yên đâu, phải khuấy không khí lên một tí cho tiêu cơm chứ.

Nhiều thân hữu chuyền tay micro, hết chuyện cười, đến chuyện nói lái, lôi được ai cầm micro là lôi, không cho ai mắc cỡ, kể chuyện gì cũng được. TH HG Thụy thừa thắng xông lên, phỏng vấn các cháu "thế hệ ĐL thứ hai". Cháu nào không nói được tiếng Việt, thì cũng được phép phát biểu cảm tưởng bằng tiếng Anh, đều vui sướng được tháp tùng cha mẹ đi dự Đại hội THĐLVNHN để được chứng kiến tình bạn lâu dài, thân thiết của cha mẹ, chú bác cô dì. Hơn thế nữa, các cháu cảm được là cha mẹ các cháu rất vui vẻ hạnh phúc khi đi hội về, nôn nao chờ đợi đến kỳ hội năm tới và năm tới nữa. Và đó là nguồn sinh lực cho đời sống của cha mẹ các cháu vậy.

Ngày nào cũng phải qua, tiệc vui nào cũng phải tàn, đã đến giờ chia tay khi chấm dứt mục cuối của Đại hội. Bịn rịn, quyến luyến, nấn ná chưa ai muốn chia tay, những bắt tay chúc lành cho nhau và hẹn tái ngộ, với TH NV Dậu sẽ xuống núi sau khi luyện thêm vài chiêu nữa về nói lái. Chúc anh may mắn tìm được thầy và siêng năng tập luyện.

Hẹn kỳ Đại hội THĐLVNHN Nam Cali 2003 nhé. Thân ái kính chào tạm biệt. (Minh Hà)

 


 

Trần Trung Tính, San Diego, California: 

Mượn Đôi Dòng Thay "Báo Cáo"


... Khi tất cả nhận được thơ thông báo của ban tổ chức "tự nguyện" mà không ai khác hơn là "Sư tổ của Cái bang điện lực", ... như vậy là có lý do để đầu tư cái niềm vui tưởng là đứt đoạn, tuy trông thấy cái khoảng thời gian tổ chức đại hội hơi "khác phàm" đối với mọi năm trước, do đó bàn dân thiên hạ cũng có phần hơi thắc mắc, sau bao lần thăm dò cùng các huynh đệ chi binh ở vùng Santa Ana để biết thêm chi tiết và để cùng nhau bàn thảo kế hoạch tham gia đại hội chung cho vui, đùng một cái có tin cho biết lý do tổ chức ở Portland, Oregon, là do "ý đồ" của hai gia đình Nguyễn Đinh đã và đang có gài "cán bộ nằm vùng" sẵn từ lâu ở hai bên bờ sông chia đôi WashingtonOregon ... Thế là đủ tiêu chuẩn và lý do để tiến hành cuộc tham dự đại hội năm 2002, vì ngoài lý do đi dự đại hội chính do "Hoàng thượng" thân chinh xuất chiến, lại thêm dự một đám cưới "ngàn năm một thuở" giữa hai gia đình thân hữu điện lực cáp độ lẫn nhau do duyên phận và số mạng, không phải dùng chữ ngàn dặm xa xôi để tao ngộ mà phải nói đây là cuộc xây duyên nợ thật là hy hữu và vô cùng xa xôi, không dùng được chữ nào câu nào để bao hàm cuộc kết duyên này, đó là lý do để tạo điều kiện tham dự...

Giờ lên đường đã điểm sau bao ngày tháng ngóng trông, hết đi xe lại lên máy bay không chong chóng để đến xứ được mệnh danh là thành phố hoa hồng ... Sau khi toàn bộ nhóm mệnh danh là Nam Cali xuống phi trường và chờ xe quá giang của ban tổ chức đưa về dự tiệc bỏ túi tại nhà Thầy Cô Phát gọi là mở màn đại hội, ... về đến điểm hẹn đã trễ, vừa đói vừa mệt, nhưng chỉ có ham vui lo chào hỏi bạn bè hội ngộ cũng đủ no rồi... Phải công nhận gia đình Thầy Cô, kể cả các thành viên trong gia đình Thầy Cô, thật rất là chu đáo tiếp đãi, với sự trợ lực của các anh chị tình nguyện phụ trợ ẩm thực và phục vụ ...

Về đến khách sạn, chúng tôi gồm 9 mống (4 cặp và lẻ một ông, anh PV Minh), có hai phòng, cho nên tiện việc sổ sách nhất là 4 nữ một phòng, còn lại 5 nam một phòng. "Kính lão đắc thọ" cho nên anh Minh được đặc cách nhờ khách sạn kéo vô một long sàn nhỏ cho anh nghỉ, còn lại 4 quí cụ cứ hai tên lên một giường đôi, hồn ai nấy giữ. Sau khi tắm rửa cho hết hơi hám ô uế tên nào tên nấy ngất ngư con tàu thế là lên giường hành quân. Khi đó L Hùng tuyên bố đã có lận sẵn "dao" (bài để binh xập xám) để ai có nhã ý thì cứ tùy nghi. Nhưng lên giường chưa nằm im thì đã nghe ó ... o ... rồi ... Tui bị bịnh mất ngủ lâu năm rồi, cứ nằm đó mà nghe 4 máy Caterpillar chạy hết tốc độ ...

Sáng hôm sau là ngày đại hội chính thức, toàn thể tụ tập kéo nhau ra trạm xe lửa điện gần nhứt để mua vé đến nơi hội họp. Đây là một vị trí rất xa lạ mà đẹp mắt, có cây xanh, có công viên, có bảo tàng gần đó, và xa một ít là sở thú. Nơi hội họp là một tòa nhà có hình bát giác, bên trong gọn và đẹp, bố trí vách phên đều bằng gỗ, cả sân khấu cũng vậy. Giàn nhạc và âm thanh theo hệ thống karaoke do gia đình các con Thầy Cô Phát bố trí và phục vụ, bàn ghế chỉnh tề cho phiên họp mặt.

Cũng như bao lần họp mặt, qua các lễ nghi thường thức là đến các mục thuyết trình báo cáo ca hát tự nguyện và kể chuyện giúp vui cho nhau nghe. Sau đó là các mục ẩm thực nhẹ và giải khát, cũng như chụp ảnh lưu niệm ngoài trước khuôn viên của nơi điểm họp ... Cuộc họp mặt gần như bao giàn cả ngày từ sáng đến chiều tối, gần 10 giờ mới chịu chia tay sau buổi ăn tối thịnh soạn ...

Trong kỳ họp mặt này ngoài những thân hữu xa gần đến dự, Thầy Cô Phát đặc biệt có mời một bà cụ người Mỹ đã ngoài 90, cụ deLuccia, mà cụ ông (đã mất) nguyên là một cố vấn của Công ty Điện lực Việt nam trước 75. Đó là một niềm khích lệ đáng nhớ.

Phần quà cáp ban thưởng năm nay cũng rất là phong phú, ngoài số cúp (mug) có in nơi và ngày đại hội được tặng đầy đủ cho từng cá nhân đi dự, còn có thêm phần thưởng của ban tổ chức thưởng cho thân hữu nào đoán được gần nhứt tổng số người đến tham dự . Tổng số là 109. Rồi còn có thêm các phần quà đặc biệt riêng tặng các gia đình thân hữu đặc biệt như ở xa điểm họp nhứt như TH ĐV Quí từ Úc châu, kế đến là TH TB Quang từ Đức quốc, và TH TN Hơn từ Việt nam. Các phần quà khác là quà xổ số (riêng T. và bà xã bợ luôn được hết hai phần quà xổ số)...

Năm nay cũng có phần đặc biệt về giúp vui ca nhạc, rất là vui nhộn, với các ca sĩ nghiệp dư hay là "nghiệp thiếu" trình diễn, đặc biệt nhứt là màn ca sĩ "Ngoại" hát và một đám khán thính giả tí hon (có lẽ không cháu nào quá 5 tuổi) cháu ngoại ngồi dưới sân khấu chăm chú nghe hát xong là vỗ tay tán thưởng ca sĩ "Ngoại" nồng nhiệt thật là cảm động, và chắc vì vậy mà khán thính giả "Ông ngoại" cũng động lòng trắc ẩn vội chụp đại bình bông để sẵn trên bàn tiệc đem tặng ca sĩ "Ngoại" một phát để chụp hình, và xong lấy lại để vào chỗ cũ, và vỗ tay liên hồi ...

Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết thúc, thời gian có hạn qua rồi không thể kéo bắt lại được, cho nên cái gì đến sẽ đến thế thôi ... Sau khi tuyên bố ngày vui đã dứt, đại hội đã xong, mọi người tạm chia tay nhau và hẹn vào năm tới, và đã có bàn giao miệng và lãnh ấn vô hình năm tới sẽ được miền nam Cali đảm nhận...

Sáng ngày 21/9, xe bus đã đến từng điểm hẹn để thu quân. Lịch trình đi du ngoạn đã hoạch định sẵn, gồm các nơi đáng đến và đáng xem của xứ Oregon, mà bây giờ tạm gọi là xứ của cây xanh rừng núi trùng điệp, đâu đâu cũng gặp cây rừng xanh ngắt, đa phần là thông hay tùng bách, đẹp mắt vô cùng. Mùa này mà có vài đỉnh núi vẫn còn phủ tuyết trắng xa xa. Thỉnh thoảng cũng có vài thôn xóm trồng cây ăn trái như bôm, lê ... Đặc biệt là có con sông dài to rộng tên là Columbia ngăn chia hai tiểu bang WashingtonOregon, có con đập thủy điện hùng vĩ, có chỗ ngánh để tàu bè qua lại bên bờ đập, nơi đây cũng có chỗ cho cá nhảy bờ về nguồn để đẻ như cá hồi (salmon), và có loại cá sturgeon để lấy trứng làm trứng cá muối (caviar) rất mắc tiền...

Du ngoạn cả ngày trên xe và đi bộ ngắm cảnh, mọi người trông thấy các anh chị hướng đạo chạy đi chạy lại lăng xăng để hỗ trợ chỉ dẫn cả đoàn, vui vẻ và hưng phấn biết bao. Đặc biệt ai có chứng kiến cái lo lắng, cái hăng hái và tận tâm tận lực của cảnh Thầy Cô phát lo cho chúng đệ tử  trong chuyến du hành đầy tình nghĩa này mới biết thế nào là cảm động cho tình cảm thiêng liêng sư đệ của năm xưa mà theo như kẻ bàn dân ngu dốt như mình không thể nào có khả năng biện giải cho tận tường hết được...

Tối đến dự tiệc chung vui tạm gọi là chia tay sau hai ngày hội ngộ, tụ tập trong nhà hàng ấm cúng ... Bữa tiệc vui vẻ cũng có các anh chị kể chuyện vui, ca hát, ngâm thơ ... đặc biệt lại là ngày trùng hợp ngẫu nhiên với ngày sinh nhựt của tiểu thơ Thầy Cô Phát (cô Phương) và luôn cả bạn già L Hùng. Thế là cùng nâng ly chúc mừng sinh nhựt vui vẻ. Không biết cô ái nữ của Thầy Cô Phát nghĩ sao chứ riêng phần bạn Hùng tôi thì rõ ràng quá xúc động, mà còn xúc động mãnh liệt khi thấy ngọn đèn cầm trên tay đang rung động liên hồi ... Chúc mừng bạn, trăm năm một thuở hiếm khi ... (Trần Trung Tính)


 

Nguyễn Thị Thảo, Montreal, Quebec, Canada :

Đi Dự Đại Hội Họp Mặt THĐL Portland, OR, 2002

(LTS: Bài sau đây là một bức thư riêng của TH NT Thảo viết cho "tòa soạn". Thư viết biểu lộ rất nhiều "tình cảm thân hữu điện lực". Chúng tôi đã được tác giả đồng ý cho phổ biến, sau khi lược bỏ vài câu hay đoạn có tính cách riêng tư, như một bài kể lại chuyến đi dự đại hội họp mặt THĐL Portland 2002 với ít nhiều cảm tưởng và tâm trạng của mình. Vì là một bức thư, cho nên chúng tôi xin giữ nguyên cách xưng hô thân tình của tác giả.)


... Sau khi em gởi "Phiếu trả lời" cho bác Phát cho biết là em sẽ tham dự đại hội họp mặt ở Portland, bác Phát có email cho em dặn em và Lan Phương khi nào mua vé máy bay rồi thì báo cho bác Phát biết số chuyến bay và giờ tới phi trường Portland để bác sẽ cho người ra đón. Sau khi mua vé máy bay xong , em email cho bác Phát biết số chuyến bay và giờ tới Portland, nhưng em vô tình cho số chuyến bay khởi hành từ Montreal đến Minneapolis mà không cho số của chuyến bay từ Minneapolis đến Portland nên bác Phát có nhờ anh Minh (ông xã của chị Sương Lam) ra đón em. Phi cơ tới phi trường Portland sớm hơn 15 phút, lúc em ra em kiếm hoài không thấy có người VN đứng đón mình, em đứng nhìn quanh quất đợi hơn 10 phút, em mới đi ra đường, nghĩ rằng nếu có ai lái xe chạy từ từ tới thì em sẽ thấy liền, không dè anh Minh đứng trên lầu đợi em hoài (mặc dù anh Minh đã tìm không thấy số chuyến bay từ Montreal đến) nhưng anh cũng đợi hơn nửa giờ đồng hồ, em thì ở dưới đất đợi tới hơn 2 giờ 30, mà sao lúc đó em quên hẳn việc điện thoại cho bác Phát, bỗng nhiên em sực nhớ tại sao mình không điện thoại cho bác Phát, em liền lục kiếm tờ giấy có ghi số điện thoại của bác Phát, bác gái ở đầu dây nghe tiếng em bác mừng quá: "Bác Phát ơi, con tới hồi 1 giờ trưa, con đợi tới bây giờ là đã 3 giờ trưa rồi mà sao không có ai đến đón con hết!" Bác gái trả lời: "Nè, con nói chuyện với bác trai đi!" Bác Phát: "Thảo hả, anh Minh mới điện thoại cho bác nói anh không thấy số chuyến bay của con, nhưng anh cũng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mà không thấy ai ra cả, bác khuyên anh nên về nhà đi, bây giờ nếu con đợi được thì bác sẽ nhờ anh Minh trở lại phi trường đón con, nhưng phải hơn nửa giờ nữa vì nhà anh Minh ở dưới phố hơi xa phi trường, con tính sao?" Em thấy ngại phải làm phiền anh Minh đi lên phi trường lần nữa nên em trả lời bác Phát: "Thôi để con thử đi xe điện MAX về hotel, chừng nào con tới hotel con sẽ tin cho bác biết liền!" Bác Phát lo lắng: "Con nhắm đi xe điện được hông?  Có trở ngại cho con không?" Em làm tàng, lấy can đảm trả lời: "Để con đi thử xem, con có đem theo cái plan của bác gởi trong thơ, nếu có trở ngại thì con hỏi người ta, không sao đâu bác!" Bác Phát: "Nè, con đi cẩn thận nha, nếu giữa đường không biết cách đi ra sao thì điện thoại cho bác liền nha!" Em vội vàng: "Bác an tâm, con thử đi xem sao, thôi con đi nha, trễ rồi!"

Em đang loay hoay đọc cách chỉ dẫn để tiền vô máy để mua ticket thì có hai vợ chồng người Mỹ cũng hành lý tay xách nách mang hỏi em: "Cô muốn mua vé hả?" Em đáp: "Vâng, đúng vậy!" Hai vợ chồng liền chỉ em để tiền vô rồi bấm nút này nút nọ, sau cùng cái ticket chạy vọt ra. Họ ra dấu cho em đi theo họ. Cũng may em chỉ mang cái xách tay, nhưng tay kia thì mang hai chai rượu mua chỗ "Hors Taxe" ở phi trường Montreal để làm quà biếu ... Ngồi trên xe điện mà tay cầm cái plan vẽ tên mỗi trạm, em theo dõi tên mỗi trạm xe điện ngừng, trên xe ai cũng dòm em, chắc họ đoán con nhỏ Chinoise này mới tới Portland lần đầu, và sử dụng xe điện lần đầu tiên! Tới trạm phải xuống để đổi xe điện màu xanh, hai vợ chồng người Mỹ ra dấu kêu em xuống theo họ và đứng sắp hàng đợi xe điện màu xanh tới, lúc lên xe điện xanh thì hai vợ chồng người Mỹ kia đứng ở toa đàng trước, em ở toa sau, nên em đành hỏi một ông đứng cạnh em là em muốn xuống trạm ở gần hotel, ông ta trả lời là gần lắm chỉ có hai trạm thôi, nên khi tới trạm gần hotel ông ta ra dấu bảo em tới rồi xuống đi, em cám ơn rồi vội vã đi xuống. Lúc xuống xe điện ngay góc đường số 18, mà hotel Mallory nằm ở đường số 15, em đứng ngần ngừ không biết phải đi hướng nào, đi xuống hay đi ngược lên, em thấy có một ông mặc đồ đồng phục đứng đọc báo, em mon men hỏi: "Tui muốn đi tới đường số 15 thì phải đi làm sao?" Ông ta trả lời: "You cứ đi lên dốc, thấy đường 17, rồi đường 16, rồi tới đường 15!" Em cám ơn và vội vã đi, phần lên dốc, tay xách nặng, hai tay hai xách, mệt quá chừng, tới đường số 15 nhìn qua tay mặt thấy tên Hotel Mallory bự tổ bố, em mừng quá đi thẳng vô hotel, đưa tờ giấy confirmation của hotel gởi cho em.

Trong lúc chờ làm giấy tờ, em nhìn chung quanh, trời ơi hotel sang quá, làm em cảm thấy hơi khớp, nhất là em chỉ một thân một mình, lúc đó em thấy em gan thiệt, dám đi một mình nhận phòng ở hotel! Thật ra, em và Lan Phương và vợ chồng anh chị Võ Hương ở chung một phòng, nhưng ba người kia tới trễ, khoảng 11 giờ đêm mới tới phi trường Portland lận, nhân viên hotel đưa cho em một bao thơ nhỏ đựng 4 tấm carte để mở cửa phòng, số phòng 522, tức là phải lên lầu 5 lận! Vừa vô phòng, em liền điện thoại cho bác Phát, lúc đó là đã 4 giờ chiều! "A lô, bác gái hả, Thảo đây, con tới hotel rồi và đang ở trong phòng phone cho bác đó!" Bác gái: "Trời ơi, Thảo hả, sao con giỏi quá vậy? Formidable, formidable, Excellente, trời ơi, ít có người mới tới Portland lần đầu mà sử dụng xe điện giỏi như con vậy!" "Dạ, cũng không khó lắm vì bác trai đã gởi cái plan sử dụng xe điện MAX rất rõ ràng nên con nghĩ rằng con có thể đi được!" Bác gái:"À, bây giờ làm sao ai đưa con tới nhà bác để ăn cơm chiều đây?" "Dạ, bác chỉ cách con đi xe điện đi!" "Ý, hổng được đâu, nhà bác xa lắm, đi xe điện không được! À mà Thảo, con ở phòng số mấy vậy?" "Dạ, con ở phòng 522!" "Được rồi, anh Thực, ông Rong, anh Đức ở phòng 422, có vợ chồng anh VV An đến đón mấy người đó tới nhà bác, bác sẽ phone cho Thực liên lạc với con rồi đi chung tới nhà bác luôn!" Khoảng 4 giờ 30, có chuông điện thoại reo: "A lô, chị Thảo hả, Thực đây, đúng 5 giờ 30 chị xuống dưới phòng khách hotel để đi với tụi này tới nhà ông Phát!" "Dạ, cám ơn anh, sẽ đúng hẹn!"

Đúng 5 giờ 30, lúc em xuống thì thấy ba ông "ngự lâm pháo thủ" đã có mặt. Đã gặp anh Thực ở lần họp mặt ở Montreal, nhưng vì em và anh Thực không có dịp tiếp xúc với nhau nên chắc ảnh đã quên mặt em rồi! Trước khi lên xe, em chào anh chị VV An và "xin phép anh chị cho em quá giang tới nhà bác Phát nha!" Anh chị vui vẻ: "Được mà, đâu có gì!" Chiếc xe 4x4, đàng trước anh An làm tài xế, bên cạnh là chị Nữ, ca sĩ nổi tiếng với những bản nhạc bằng tiếng Hoa, đàng sau ngồi bốn mạng, em ngồi khép nép sát cửa, kế đó là ông Rong, anh Đức, và anh Thực, tay cầm bản đồ ghi cách đi tới nhà bác Phát do bác đã hướng dẫn rất rõ ràng, vì trời còn sáng nên anh Thực theo dõi nhìn tên con đường để chỉ cho anh An lái xe đi. Anh Thực: "Nè anh An, anh nghe kỹ nhe, tui đói lắm rồi, anh rán lái tới đúng nhà ông Phát nha, nếu không cả đám tụi mình 'húp cháo' đó nha!" Mọi người trong xe cười nghiêng ngửa, anh Thực ghi note rõ ràng theo lời chỉ dẫn của bác Phát nên hướng dẫn anh An cũng rất dễ dàng. Anh Thực: "Tui không biết phải đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ đây, rồi mới quẹo trái, mà nãy giờ mình đi qua mấy cái đèn xanh đỏ rồi?" Em ngồi im lặng trong xe, nhưng em cũng âm thầm theo dõi lời chỉ dẫn của anh Thực và cũng có đếm thầm rồi: "Hình như mình đã đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ rồi đó anh!" Anh Thực: "Vậy anh An đi thêm một cái đèn xanh đèn đỏ nữa đi rồi anh quẹo trái giùm tui!" Anh VV An làm theo lời anh Thực và tới đúng nhà bác Phát. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm và hết sợ bị "húp cháo" rồi!

Vào nhà, hai bác Phát mừng rỡ đón em, nhất là bác gái, gặp ai cũng quảng cáo: "Cháu Thảo này hay ghê, mới tới Portland mà đi xe điện được liền, giỏi quá!" Em cảm động sự nhiệt tình của hai bác, em bước ra ngoài sân, em chào chị Thụy, chị Dũng, và em thấy chị Oanh đang đứng nướng thịt trước hai cái lò nướng barbecue, em chạy tới ôm hôn chị, tính ra đã hơn tám tháng em mới gặp lại chị...

Đàng sau sân nhà bác Phát đặc biệt có trồng một cây lê (trái xá lị) và cây hồng dòn, mà tất cả mọi người đều đứng ngắm nhìn và trầm trồ khen, thèm thuồng nhìn những trái lê còn ở trên cây to bằng cái chén ăn cơm, bác gái đã hái đầy hai thùng to để trên bàn, để ai có muốn mang về hotel thưởng thức thì cứ lấy tự do, còn trái hồng dòn thì chưa chín, còn xanh ở trên cây, nếu không thì sẽ bị anh chị em ta thanh toán ráo nạo!

Em nhìn thức ăn bày đầy trên bàn, nhất là món gỏi ngó sen trông hấp dẫn quá, em cảm thấy đói rồi, vì đi trên phi cơ hãng máy bay chắc hết tiền rồi chỉ cho mỗi người một ổ bánh mì nhỏ kẹp bên trong một miếng fromage và một miếng jambon và một trái pomme để ăn dessert thôi. Mọi người lần lượt tới rất đông, em gặp lại nhiều khuôn mặt quen thuộc đạ thấy trong những lần họp mặt ở Montreal, ở San Jose 2000 và ở Victoria Vancouver 2001, nhưng em không nhớ được hết tên các anh chị. Riêng nhóm Trung tâm Điện toán, chỉ có em là người duy nhất có mặt, các anh chị khác như Lan Phương, anh chị Võ Hương, anh chị NĐ Phú, anh chị TT Nguơn, chị ĐN Liên, sẽ tới Portland bằng chuyến bay tới.

Đã hơn 7 giờ chiều, bác Phát hô hào bắt đầu ăn đi, ai tới sau thì ăn sau, em hăm hở cầm cái dĩa giấy chạy lại chỗ lò nướng BBQ xin chị Oanh: "Chị Oanh cho em miếng thịt nào có tí mỡ, ăn cho béo mới ngon, kệ có lỡ lên cân một tí cũng hổng sao!" Chị Oanh cười: "Em nói đúng, thịt nướng có tí mỡ thì ngon chứ!" Em cầm cái dĩa ra ngồi ngoài bàn ở ngoài trời, một lát bác Phát cũng mang dĩa thức ăn tới ngồi chung bàn, có anh HM Cần và một vài chị nữa mà em quên tên rồi. Lần đầu tiên em ngồi ăn chung bàn với bác Phát, em cảm thấy gần gũi như một người thân quyến trong gia đình, dù sao bác Phát và Cậu 6 của em (ông Huỳnh Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Nha Tài chánh CĐV) cũng là hai người bạn chí thân, đã từng sát cánh làm việc bên nhau, một người là cấp chỉ huy, còn một người lo kiếm tiền về cho công ty điện lực để CĐV càng ngày càng hùng mạnh. Em ngẫm nghĩ trong lòng "nếu ở VN chắc suốt đời em em không bao giờ được gặp mặt bác Phát, làm sao một nữ nhân viên quèn của Trung tâm Điện toán được ngồi ăn chung với ông Tổng giám đốc Công ty Điện lực Việt nam!"

Trời dần dần tối, các THĐL tới càng đông, vì cứ một người ra phi trường đón một nhóm thân hữu mới đến là cả đám kéo nhau tới nhà bác Phát, lúc đó em mới gặp được anh Thuần, anh than thở đường xa lộ kẹt xe quá trời và em nghe nói hình như anh Thuần đi lạc đường phải không? Vì anh đâu phải là dân ở Portland đâu, làm sao mà rành rẽ đường sá cho được! Mỗi lần có một nhóm thân hữu đến là em nghe tiếng chào hỏi mừng rỡ sau một năm mới gặp lại nhau, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt như cái chợ "marché aux puces" ở ngoài trời. Bác Phát gái lăng xăng chạy tới chạy lui, gặp ai cũng mời gọi "Ăn đi, thức ăn nhiều lắm, thịt nướng nếu thiếu sẽ nướng thêm, còn thịt nhiều trong tủ lạnh!" Bác gặp em: "Vui quá hả con, lâu lâu gặp nhau, đông đúc, chật chội, vậy mà vui!" Một lát sau, bác gái chạy kiếm chị Oanh: "Chắc em phải nướng thịt thêm, vì mới có cú điện thoại, sắp có một phái đoàn hơn 10 người nữa tới, đó là nhóm anh NV Dậu và nhóm anh NĐ Phú, đang từ phi trường tới thẳng nhà mình!" Lần này, chị Thanh (vợ anh NT Dũng) thay thế chị Oanh, khoác áo choàng nhà bếp vô, bưng từ trong nhà bếp ra một hộp thịt đầy để nướng thêm. Sau khi đã giải quyết cái bao tử rồi, chị Sương Lam (vợ anh TV Minh) trong Ban tổ chức họp tất cả các nữ thân hữu và một vài nam "ca sĩ" sồn sồn (anh Thụy, anh Phú ...) tụ họp ở phòng khách để tập dợt hợp ca bản Ly Rượu Mừng.

Khoảng 10 giờ tối, tất cả mọi người ra dấu bảo nhau chia tay đi về để "Thầy Cô" nghỉ ngơi, để ngày mai là ngày chính thức đại hội họp mặt THĐLVNHN Portland Oregon 2002, "Thầy Cô" phải có mặt từ sáng đến 10 giờ tối lận. Trước khi ra về, em nói nhỏ với chị Thụy ra ngoài sân thu dọn nồi niêu soong chảo dĩa tô ... đem vô trong bếp cho em rửa. Chị Thụy: "Tụi mình dọn dẹp sạch sẽ để Cô khỏi mệt!" Một lát sau, em lại nói nhỏ với chị Thụy: "Chị Thụy ơi, em đứng rửa chén lâu quá, em bị 'vọp bẻ' cái chân rồi!" Tội nghiệp, chị Thụy lật đật ngồi xuống bóp chân cho em làm em cảm động ghê vậy đó! Anh Thuần tới gần: "Ủa, cô Thảo bị gì vậy?" Chị Thụy: "Thảo đứng rửa chén lâu quá bị vọp bẻ chân!" Anh Thuần: "Trời ơi, cô này mới làm việc có một chút xíu đã đau chân rồi!" Mọi người lần lượt ra xe để trở về khách sạn. Anh chị VV An đưa cả đám tụi em về. Anh Thực: "Nè anh An, bây giờ ai nấy no bụng rồi, anh muốn lái đi đâu thì lái!" Tuy nói vậy chứ anh Thực cũng cầm tờ giấy chỉ dẫn đường, nhắc nhở anh An hướng trở ra xa lộ để trở về khách sạn Mallory. Anh An tuy đã lớn tuổi (ông Rong ngồi cạnh em giới thiệu anh An đã gần 70 tuổi rồi) mà trông còn khỏe mạnh, lái xe như "anh hùng xa lộ" vậy! Em nghe nói anh chị An lái xe từ San Francisco tới Portland đó, "gân" chưa!

Trước khi chia tay trở về phòng, anh Thực hỏi em ngày mai đi họp làm sao, em nói "đi bằng xe điện chứ bằng gì!" Anh Thực hẹn: "OK, sáng mai tụi mình hẹn nhau ở dưới phòng khách lúc 9 giờ rồi cùng nhau đi xe điện tới chỗ họp". Sáng hôm sau, sau khi mọi người đã dùng điểm tâm free ở khách sạn, lần này không phải anh Thực mà em là "hướng dẫn viên" đi đầu, cùng với Lan Phương, anh chị Võ Hương, anh Thực, ông Rong, anh Đức, anh Quang và con trai (ở bên Đức) sử dụng xe điện MAX để đi tới chỗ họp mặt, vì em đã biết cách dùng xe điện đi từ phi trường đến hotel ngày hôm qua rồi. Đi bộ từ khách sạn đến góc đường chừng 10 phút, em bắt đầu thu tiền để mua vé ticket giùm cho tất cả mọi người, vì đâu có ai biết sử dụng máy này đâu! Lúc đó còn sớm, tụi em là nhóm đầu tiên tới địa điểm họp mặt nên rủ nhau chụp hình, rồi sau đó mới đi vô phụ với Ban tổ chức lo sắp xếp chuẩn bị cho buổi ăn trưa.

Rút kinh nghiệm của lần họp mặt ở Victoria 2001, em đã phụ với bà xã của anh ĐV Tùng làm "thâu ngân viên", nên lần này em xung phong xin với chị Sương Lam để em phụ chị ngồi ghi tên thu tiền với chị. Bản tính của em là thích làm việc, không thích ngồi nhìn người ta làm, nhất là em thấy chị Sương Lam trong Ban tổ chức bận rộn lo lắng từ mấy tháng nay, chị có vẻ mệt mỏi nói không ra hơi, khan cả tiếng, nên em muốn chia sẻ với chị một phần nào, sự phụ giúp nhỏ xíu của em tuy không có đáng gì với gánh nặng "ngàn cân" mà chị đang mang trên vai. Không giống như năm ngoái, theo đà khoa học tân tiến anh Tùng có đưa một computer để tính toán cho nhanh, năm nay chị Sương Lam và em "lạc hậu" hơn, đi thụt lùi lại thế kỷ thứ 19, chị Sương Lam có một máy tính nhỏ, còn em thì cọng trừ nhân chia bằng miệng, nhưng mà cũng nhanh và đúng lắm, không sai một đồng nào đâu.

Anh Thuần đứng trước mặt em, mắt nhìn ra đường quan sát, rồi anh "ra lệnh": "Cô Thảo chuẩn bị đi nha, tôi thấy có một nhóm đầu tiên sắp sửa đi tới đó, trước khi vô hội trường, cô gọi họ lại đây, kiểm điểm tên trong danh sách và thu tiền liền, vì đây là phần chủ yếu, quan trọng nhất của đại hội đó!" Từng nhóm người từ từ kéo đến, đứng chờ dài dài, mỗi người đến trước mặt em, tự động giới thiệu tên mình để em kiểm trong danh sách của anh Thuần đã làm sẵn và đưa cho em. "Dạ, xin anh cho $100 mỗi người, hai người là $200, bây giờ tạm đóng như vậy, sau này Ban tổ chức sẽ tính toán sổ sách lại, thừa thiếu tính sau!" Câu nói này, em lập đi lập lại với mỗi người, ra vẻ thành thạo lắm, chỉ có câu đầu xin tiền, phải đóng góp bao nhiêu thì em mắc cỡ và "quê" quá. Cứ mỗi lần ai đóng tiền xong là em trao qua cho chị Sương Lam cất tiền vào hai bao thơ, một bao thơ đựng tiền mặt và một bao thơ đựng chèque. Thỉnh thoảng chị bảo em cọng sơ sơ lại coi được bao nhiêu rồi. Em cọng thầm: "Được $2300 rồi chị!" Tới phiên chị Sương Lam kiểm tiền lại thì chị nói: "Ủa, sao có $2100 thôi?" Em hết hồn, cọng lại lần nữa, té ra có $200 ký bằng chèque nên tiền mặt chỉ có $2100 thôi!

Đến khoảng 11 giờ trưa, bác Phát ghé đến, tiến đến trước mặt em: "Con lo thâu tiền hả? Được khá không con?" Em cười: "Dạ, được khá khá rồi bác ơi!" Trong hội trường đông đảo mọi người, có tiếng ở micro mời các thân hữu chuẩn bị ăn trưa, em và chị Sương Lam không dám rời bàn vì sợ còn nhiều thân hữu tới trễ, nên anh Minh mang lại hai hộp thức ăn cho chị và cho em, trong đó có xôi và bánh cuốn và hai vỉ gỏi cuốn. Em và chị Sương Lam đã "ôm" được một mớ tiền rồi nên không cảm thấy đói nữa, nuốt không vô!

Trong buổi đại hội họp mặt này, lúc ghi tên thâu tiền, em nhận diện được hai gương mặt lạ mà em chưa gặp lần nào ở những lần đại hội trước, đó là anh Hà Mai Anh, ở ngay Portland, mới biết có THĐLVNHN qua một thân hữu ở Úc và anh Trần Bạch Quang ở bên Đức. Em có làm quen với anh HM Anh và được biết trước kia anh làm ở Nha Tài chánh với Cậu 6 của em. Anh học xong, ra trường, đi làm "thực tập" ở nha này được 6 tháng thì được vào làm việc chính thức một thời gian rồi mất nước. Anh mang theo một máy chụp hình và một máy quay video, quay những diễn tiến trong buổi đại hội coi có vẻ "nhà nghề" lắm, giống như "phóng viên nhà báo" vậy. Nhưng anh chỉ dự đến 2 giờ trưa và phải về sớm vì bận việc nhà. Riêng anh Quang, em làm quen với anh được nhờ đi chung xe buýt trong lúc du ngoạn.

Trong buổi đại hội, ngoài những nghi thức thường lệ giống như các lần họp mặt trước, giới thiệu Ban tổ chức, giới thiệu tất cả các thân hữu hiện diện từ các nơi tới tham dự, báo cáo tường trình tình hình của mỗi vùng trong năm qua, sau cùng chị Sương Lam trong Ban tổ chức bày ra một màn đặc biệt, khác với lần họp mặt ở San Jose 2000, các thân hữu "phu quân" thọ được 60 tuổi được mời lên sân khấu để các "hiền thê"  lên chòng vòng hoa mừng tuổi thọ, lần này chị Sương Lam mời những "cặp" nào lấy nhau từ 30 năm trở lên để đeo vòng hoa cho nhau, mỗi cặp lựa hai vòng hoa cùng một màu, tự đeo vô cổ của mình. Đa số các thân hữu tham dự, hơn hai phần ba đã lên "trình diện" trên sân khấu, tất cả các cặp "tình nhân" lâu năm này cùng nhìn xuống "khán giả" ở dưới hội trường, ngầm nói rằng "chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau hơn 30 năm rồi và đã cùng nhau chia sẻ 'ngọt bùi', cũng như đã sát cánh bên nhau 'chiến đấu' mỗi khi có cơn 'sóng gió' nổi lên". Em chạy lên chọc anh Thuần và chị Oanh bằng cách "cột chặc"hai vòng hoa của anh chị lại để anh chị sẽ mãi mãi bên nhau đến trọn đời!

Buổi xế trưa, mọi người được nghỉ giải lao, tự do muốn đi đâu thì đi, và hẹn sẽ trở lại hội trường lúc 6 giờ chiều để sẽ được thưởng thức món ăn "Tây". Ai nấy đã rời khỏi hội trường, riêng em còn ở lại xem có phụ với các chị dọn dẹp sắp xếp gì không, bỗng chị Lương (vợ anh TT Nguơn mà cũng là em gái chị Yến, bà xã anh NĐ Phú)  chạy vào kiếm em: "Thảo ơi, chị Yến đang đợi Thảo để đi chơi chung kìa!" Em trả lời là em không đi đâu, nhưng Lương nói: "Nãy giờ chị Yến mặt mày buồn hiu à, hỏi gì bả cũng lặng thinh không trả lời, sau cùng bả mới nói là bả muốn có Thảo đi chơi chung cho vui!" Em nghe vậy, vội vàng đi theo Lương ra ngoài để nhập bọn đi viếng thắng cảnh Portland. Mọi người muốn đi ngắm vườn hoa hồng "Japanese Rose Garden" nhưng không biết từ đây tới đó bao xa. Hên quá, anh chị Lê Văn Lợi có mướn xe riêng, xe nhỏ chỉ có 5 chỗ ngồi, mà "dân tình" Trung tâm Điện toán đông quá nên anh Lợi đề nghị anh và anh Phú cùng với chị Yến, chị ĐN Liên và anh chị Võ Hương đi trước kiếm vườn hoa, nếu tìm được vườn hồng rồi anh Phú sẽ lái xe trở lại rước đám "gánh hát cải lương" đi chuyến thứ nhì. Anh Lợi "đau khổ" đành xa "người đẹp" của anh đứng lại đi chuyến sau. Cả đám đứng đợi khoảng 15 phút thì thấy anh Phú lái xe trở lại có một mình, như vậy chứng tỏ vườn hồng  đã tìm thấy rồi! Lúc xe vừa vào parking, mùi thơm của hoa hồng tỏa ra ngào ngạt, mọi người rủ nhau chụp hình. Cả một vườn hoa hồng đủ các loại, đủ màu sắc, vì đã bắt đầu vào mùa thu nên hoa hồng không còn tươi thắm như lúc mùa hè, nhưng tất cả vẫn còn rán nở nụ cười đón tiếp các thân hữu điện lực. Anh Lợi lo chụp hình cho "người đẹp" của anh: "Cưng đứng đây anh chụp cho!" Anh đảo mắt nhìn quanh, anh tìm được một cụm hồng đẹp, gọi chị lại: "Cưng đứng cạnh cụm này, anh chụp để lấy màu khác của hồng!" Em nói nhỏ với chị Liên: "Trời ơi, em chưa thấy cặp vợ chồng nào mà 'mùi' tận mạng như cặp anh chị Lợi, lúc nào anh cũng gọi chị bằng 'cưng' nghe ngọt như 'đường phèn' vậy!" Chị Liên nói: "Ừ, chị cũng nhận thấy như vậy, đúng là một cặp vợ chồng lý tưởng!" Lúc bận về, xe cũng phải đi hai lần mới chở hết đám gánh hát trở về hội trường. À, em quên kể một chuyện, trên đường đi đến vườn hoa hồng, ngồi trong xe em thấy anh NV Dậu hướng dẫn một đám người đang đi bộ, leo dốc đi ngắm cảnh hay là đi kiếm vướn hồng. Sau đó em nghe nói anh Dậu đi kiếm coi ai có đem theo dầu "cù là" để xức vì trong lúc đi bộ anh bị một con chích làm "dấu kỷ niệm" cho chuyến viếng thăm Portland của anh.

Buổi chiều, Ban tổ chức mời tất cả thân hữu thưởng thức món ăn Tây đặc biệt của Portland, đó là món cá "saumon sauté" rất ngon và rất lạ, vừa ăn vừa nghe các "ca sĩ" nòng cốt của Điện lực biểu diễn tài nghệ, các giọng ca vàng thánh thót của chị Kim Oanh, chị Hiếu Tâm, bác Phát gái, Phương (con gái của bác Phát), chị Tố Nữ (vợ anh VV An) ... và chị Yến lên ngâm thơ! Bên nam ca sĩ có anh HG Thụy, anh Lợi, và ai nữa em quên mất rồi! ... Chương trình văn nghệ kéo dài đến 10 giờ thì chấm dứt dể sáng hôm sau còn đi du ngoạn viếng thăm thắng cảnh của Portland.

Sáng hôm sau, hai chiếc xe buýt đến rước các thân hữu ở hai khách sạn khác nhau để cùng đi du ngoạn, em ngồi chung xe với hai bác Phát, xe em dẫn đầu và có ông tài xế vừa lái xe vừa giới thiệu danh lam thắng cảnh ở hai bên đường. Em nghe chị Sương Lam kể lại: "Tội nghiệp 'Thầy Cô', Thầy Cô đã thử đi du ngoạn bằng xe buýt trước ở hai chỗ khác nhau, sau cùng Thầy Cô đã lựa chọn đi viếng thăm núi 'Phú sĩ' và phải do chính ông tài xế này mới được, vì ông này giới thiệu hay và nói năng nhỏ nhẹ dễ thương". Ngồi trong xe, em ngắm cảnh vật hai bên đường, thấy toàn là rừng thông và xe chạy đã hơn tiếng đồng hồ, em hỏi anh Thực: "Anh Thực ơi, mình đi đâu vậy?" Anh lắc đầu: "Tui cũng không biết nữa! Kệ, thắc mắc làm chi, đi chơi cho vui vậy mà!" Lát sau, xe ngừng ở một căn nhà xây cất cổ kính bên một ngọn núi khác để du khách có thể đứng ngắm nhìn ngọn núi "Phú sĩ" đối diện, với tuyết phủ quanh năm. Tiếp theo, xe buýt đưa đi viếng khu điện lực Portland, nơi này khi nào máy không hoạt động phát điện thì sẽ có hệ thống rước cá saumon vô để cho cá "sản xuất" cá con. Lại có màn chụp hình kỷ niệm, tiếng réo gọi nhau ơi ới, làm cho nơi này đang thanh vắng tĩnh mịch, bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt! Em thấy chị Sương Lam đứng một mình ngoài sân, chắc chị mệt quá nên đứng hít khí trời trong sạch để lấy lại sức, em đến gần gặp chị. Chị nói: "Cảnh đẹp quá hả em! Chỗ này mình tới không biết bao nhiêu lần rồi, vì mỗi lần có ở phương xa tới là mình đưa tới đây thăm viếng". Lúc đó, anh TB Quang cũng đến gần để nói chuyện với em và chị Sương Lam.

Em cũng quên hỏi anh Quang trước kia làm ở nha nào trong Điện lực và hình như anh cũng không có quen ai nhiều trong buổi đại hội, nên em thấy anh thường đi thơ thẩn một mình, ít có nói chuyện với ai. Vì vậy, buổi chiều lúc đi dự tiệc chia tay ở nhà hàng Tàu, thường thường nhóm Trung tâm Điện toán ngồi chung với nhau một bàn, lần này vừa bước vào nhà hàng em thấy anh chị NĐ Phú và anh chị TT Nguơn đã tới trước ngồi chung với nhóm anh NV Dậu, em đoán có lẽ đây là bàn đặc biệt cho "ban tổ chức tương lai" cho kỳ đại hội họp mặt Nam Cali 2003, nên em và Lan Phương và anh chị Võ Hương sang ngồi ở bàn bên cạnh. Em nhìn lại ở góc phòng đàng kia, em thấy có anh HM Anh và anh TB Quang, năm nay em phá lệ, không ngồi chung với bạn xưa nữa và đến ngồi chung bàn với anh HM Anh và anh Quang, để có dịp làm quen thêm thân hữu điện lực mới, học hỏi thêm, tìm hiểu thêm những xứ mà em chưa từng đặt chân đến như Đức, em sẽ nhờ anh Quang làm "guide" hướng dẫn đi chơi đây đó. Sau buổi tiệc, lúc chia tay, anh HM Anh có hẹn mong gặp lại em sang năm họp mặt ở Nam Cali 2003. Riêng anh Quang, em còn gặp lại tối hôm sau trong tiệc cưới con gái anh chị Thuần, và sau tiệc cưới, nhóm tụi em về trước để chuẩn bị hành lý trở về "mái nhà xưa", anh Quang về trước một mình, vì con trai của anh còn ở lại để "nhảy đầm" với nhóm bạn trẻ, anh Quang có đến phòng tụi em chào tạm biệt (anh ở cùng một khách sạn Mallory với tụi em), nói chuyện tới hơn 11 giờ khuya mới chia tay thật sự.

Sáng chủ nhật, anh Võ Hương lên phi trường Portland để mướn xe chở cả đám đi chơi, vì anh còn ở lại ngày thứ hai để đi thăm bà con bạn bè của anh. Anh rời khách sạn hồi 7 giờ sáng, trước khi anh đi em dặn dò và đưa tờ giấy chỉ cách sử dụng xe điện MAX, bản đồ chỉ đường từ phi trường về khách sạn, tụi em chờ mãi, đến gần 10 giờ, anh Phú ở khách sạn Marriott điện thoại lại hỏi anh Hương đã về tới chưa, Lan Phương trả lời: "Chết rồi anh Phú ơi, chắc ổng đi lạc rồi, hay là ổng đi kiếm thêm 'vợ bé', chứ ổng đi sớm lắm, hồi 7 giờ sáng cho mãi tới giờ này mà chưa thấy tăm hơi!"  Đang nói tới đó thì thấy anh Hương ló mặt vô phòng. "Trời ơi, anh Phú chờ anh đó, ảnh đói bụng rồi!" Anh Hương: "Tui đi lạc chỗ đoạn gần hotel, vừa nhìn thấy tấm bảng hotel tui mừng quá!" Anh Hương mướn chiếc xe Van 8 chỗ ngồi, tụi em vội vàng lên xe để đến rước nhóm anh Phú, cả đám rủ nhau đi ăn phở, vì anh Phú đã hỏi thăm bác Phát và bác đã quảng cáo tiệm phở nổi tiếng nhất của Portland. Sau khi mỗi người "đớp" một tô phở đặc biệt, tái nạm gầu gân bò vò viên, tô phở to bằng cái thau nhỏ, nhưng chỉ có một viên bò viên chẻ làm đôi thôi, đặc biệt nước lèo thơm phưng phức, em nói với nhỏ Lương (vợ anh Nguơn): "Ê, chắc họ có mẹo gì bí mật mà sao nước lèo thơm quá!" Lương trả lời: "Ừ, tui cũng nghĩ vậy đó, lạ quá hả bồ?" Chuyến đi họp mặt này, không hiểu sao mà em với Lương rất hạp nhau, vì từ xưa đến giờ, hai đứa tụi em cũng đâu có dịp nói chuyện với nhau, đi đâu Lương cũng nắm tay đi chung với em, ngồi ăn thì hai chị em ngồi cạnh nhau. Như vậy, em đã có thêm một bạn thân mới rồi đó! Buổi tối, ở tiệc cưới con gái anh chị Thuần, hai đứa đã cho nhau địa chỉ email và hẹn sẽ gặp nhau sang năm, ngoài ra Lương còn "réserver" em mười năm nữa sẽ dự đám cưới các con của Lương!

Sáng thứ hai, nhân tiện anh Lợi đưa chị Liên ra phi trường, nên em và Lan Phương quá giang xe đi ra phi trường sớm luôn, mặc dù chuyến bay của em khởi hành hồi 12 giờ 20 trưa, nhưng tối hôm trước anh Thực bàn giao "công tác" cho em, bác Phát dặn anh Thực phải lo cho ông Rong vấn đề check-in ở phi trường, nhưng vì anh Thực đi chuyến bay 10 giờ sáng, anh phải lo check-in cho anh, nên anh nhờ em lo giùm cho ông Rong. Trong lúc anh Thực chờ check-in cho chuyến bay của anh, em dắt ông Rong lại check-in, vì năm nay em không có đi chung chuyến bay với ông Rong bận đi cũng như bận về. Em có nhờ nhân viên hãng máy bay cấp cho ông Rong một tờ giấy cầm tay để ông nhờ họ giúp đỡ lúc đổi chuyến bay ở Houston, Texas. Hôm sau, em có điện thoại hỏi thăm xem ông Rong về nhà yên ổn bình an hay không? Mọi việc êm đẹp, "Mission accomplie", em mừng quá! Lúc ở phi trường em gặp rất đông nhóm THĐL đứng sắp hàng chờ check-in trở về Los Angeles, em gặp anh Thuần và chú rể mới đưa gia đình sui gia của anh đi Los Angeles. Đến 9 giờ, em và Lan Phương đưa chị ĐN Liên vào "gate" để chuẩn bị lên phi cơ, sau đó em và Phương ngồi nói chuyện với anh Thực và ông Rong; đến 9 giờ 45 em đưa Lan Phương và anh Thực đến chỗ trạm xét của "đoan", chờ hai người đi khuất rồi thì em đưa ông Rong vào "gate" của ông để lên phi cơ. Xong rồi, em lủi thủi một mình đi đến trạm xét để vào "gate" của mình, lúc đó em tủi thân và buồn ghê, mình đưa người này người kia, mà tới phiên mình thì không có ai đưa tiễn mình hết!

Trong lúc em viết bức thư này thì em nhận được nhiều hình chụp do các anh chị gởi đến cho em, đó là anh Dũng và chị Kim Thanh, anh HM Anh, anh chị LV Lợi. Riêng anh Lợi có gởi kèm một tờ giấy nhỏ, anh viết như sau: "Gởi cô Thảo, Mình cùng ở Canada nhưng không thể gặp nhau, thôi thì hàng năm gặp nhau tại xứ khác. Hẹn gặp cô ở Cali 2003! Vợ chồng Lợi, Miss., Toronto". Em đọc xong và ngẫm nghĩ: "Ừ, sao kỳ ghê, Montreal và Toronto cách nhau có 6 giờ lái xe hơi, vậy mà mình không có dịp gặp nhau, phải đợi đi xa ngàn dặm để được gặp và họp mặt nhau!" Chắc nhờ anh Thuần làm "nhịp cầu tri âm" đó! Vậy thì anh Thuần rán nối thêm nhịp cầu cho dài thêm nha! ... (Nguyễn Thị Thảo)


Phóng viên Portland, Oregon :

Những Nét Đặc Biệt Của Đại Hội Họp Mặt THĐL Portland, OR, 2002


1. Báo năm qua MC của buổi Đại hội chính thức là quí ông. Năm nay Đại hội tổ chức ở Thành phố Hoa Hồng Portland với phong cảnh hữu tình, với "sương lam lãng đãng chơi vơi mộng tình", nên MC phải là một "bông hồng" cho hợp với "thời trang đại hội". Chị Sương Lam, nội tướng của TH Trần Văn Minh, xung phong làm MC cho ngày Đại hội và được các phu nhân nhiệt tình ủng hộ "phe ta".

2. Màn chúc mừng Anniversary ngày cưới cho những đôi vợ chồng có từ 30 năm "chung sống hòa bình" trở lên được sự tham gia của hầu hết các thân hữu có mặt vì đa số các THĐL thuộc vào hạng tuổi "lục thập thuận thiên nhỉ " nên "tuổi tình" cũng tăng theo "tuổi đời". Họ đã choàng cho nhau "vòng hoa tình ái" và dìu nhau theo điệu nhảy slow trên sàn nhảy "dã chiến" của hội trường .

3. Để tăng thêm phần thi vị của màn "hợp diễn" trên, chị Hiếu Tâm, nội tướng của TH Lê Tấn Tuyển, đã cất cao lời hát bài ca "Ngày tân hôn" (Oui devant Dieu) để đưa những đôi vợ chồng này trở về thời hoa mộng cũ. Thật là cảm động! Thật là tình tứ! Hoan hô giọng ca vàng của chị Tuyển!

4. Nội tướng của TH Hồ Tấn Phát là người được chụp hình nhiều nhất và được khán thính giả  vỗ tay nhiều nhất khi trình bày bản Vọng cổ . Đặc biệt là các "nhi đồng" của gia đình Hồ Tấn vỗ tay ủng hộ Grand Ma hết mình!!

5. Cô Hồ Tấn Phương, trưởng nữ của TH Hồ Tấn Phát, người ca nhạc Pháp hay nhất, là người được vinh danh nhiều nhất vì đã đóng góp nhiều công sức cho Đại hội, từ việc ấn loát chương trình đại hội đến việc ẩm thực, âm thanh... Một bông hồng cho cô Phương!!

6. Phần ẩm thực của Đại hội lần này, các thân hữu thưởng thức đủ loại thức ăn: thức ăn Việt nam (bánh cuốn chả lụa), thức ăn Tây do Catering At Its Best phục vụ, thức ăn Tàu do nhà hàng House of Louie chiêu đãi sau khi đi du ngọan về. Thật là Đông Tây hòa hợp!!

7. Chuyến du ngọan ngắm cảnh "đường xa xứ lạ" của Oregon đã được người tài xế của hãng xe bus Gray Line giải thích rõ ràng tường tận các địa điểm thăm viếng bằng Anh ngữ vì TH HTP đã "thân hành" làm một màn "tiếu ngạo giang hồ" các  địa điểm này trước khi ký hợp đồng thuê xe. Hoan hô "ông già gân Portland"!!

8. Đặc biệt trong kỳ đại hội lần này, Ban tổ chức làm thêm một màn "Tiền Đại hội" tại nhà TH Hồ Tấn Phát trước ngày đại hội chính thức mãi đến khuya mới tàn tiệc, thế  mà Ban tổ chức và các THĐL vẫn tươi tỉnh cười đùa như thường, không thấy mệt mỏi chút nào?! Thật là bội phục! bội phục!!

9. Đặc biệt trong lần Đại hội này có giờ nghỉ giải lao khá dài gần 2 giờ đồng hồ nên quí bà có thể đi shopping và dạo chơi xem hoa ngắm cảnh, chuyện trò thoải mái.  Thành phố Hoa Hồng dành mọi sự ưu đãi cho "phái đẹp" mà lị!

10. Portland là thành phố "đất lạnh tình nồng" và là thành phố Hoa Hồng nên quí bà đãø được Ban tổ chức đặc biệt tặng "bông hồng cài áo" và tất cả mọi gia đình thân hữu tham dự đều được Ban tổ chức gửi thiệp cám ơn với bài thơ nồng nàn tình cảm của chị Sương Lam được diễn ngâm qua giọng ngâm truyền cảm của chị Yến, nội tướng của TH Nguyễn Đình Phú, để mai kia còn một chút gì để nhớ để thương thành phố thơ mộng Portland này.

Đây chỉ là10 nét đặc biệt của Đại hội Họp mặt THĐL Portland, OR., 2002, mà "Phóng viên Portland Oregon" ghi nhận được. Các thân hữu  tham dự đại hội có thể cộng, trừ, nhân, chia, thêm, bớt thế nào cũng được vì "bá nhơn bá bụng, trăm người trăm ý", miễn là chúng ta đã được cùng cười, cùng hát, cùng vui vẻ bên nhau là đủ đặc biệt rồi!!

(Phóng viên Portland)