Ai muốn sống lâu?

 


Bài của Thầy F.

Ai muốn sống lâu?

Quý vị có muốn sống lâu và trẻ mãi không? Dĩ nhiên là muốn... lắm. Đâu phải chỉ có quý vị muốn mà cả nhiều ngàn năm nay ai cũng muốn hết, đặc biệt là các vua chúa, có phương tiện dồi dào, nên cố tìm cho được phương thuốc trường sinh để thụ hưởng cuộc đời, nhưng buồn thay là tất cả đều thất bại. Nữ  hoàng Cleopatra nghe nói tắm bằng sữa lừa để giữ cho trẻ, đẹp nhưng cũng không sống đủ lâu để xem kết quả ra sao. Mấy Hoàng đế Trung hoa, mãi “lu bu“ theo đám phi tần, mỹ nữ, nên loay hoay lo tìm thuốc “tráng dương bổ thận“ hơn là thuốc trường sinh.

Giống người tiền sử Neanderthal, sống ở lục địa Âu châu 200 ngàn năm trước, trung bình chỉ “hưởng dương“ được 20 tuổi. Mãi đến giữa thế kỷ thứ 18 thì dân Tây Âu mới ”thọ“ được 30 tuổi. Ngày nay, sau hơn hai thế kỷ với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tuổi thọ trung bình của loài người tính toàn thế giới là 65. Dĩ nhiên, khi tính theo từng quốc gia hay từng vùng thì khác nhau nhiều như Nhật bản cao nhất (78-80), Mỹ (76-78), Nga (55-60 vì rượu Vodka), Phi châu (40-45 vì bệnh AIDS), v.v...

 Riêng người Việt, vì không có thống kê hay là có mà tui không biết nên tui đoán đại là nhờ bây giờ không còn chiến tranh nên... “giá chót “ cũng được 65, xong, nhờ “phe đảng“, cọng thêm 5, thành 70. Quý vị nào đang ở tuổi thất thập (cổ lai hy!) đừng vội... run vì đây chỉ là thống kê... dỏm mà thôi. Nếu sau này thống kê thiệt có con số thấp hơn thì mình cũng mừng vì coi như được... ân sủng lọt sổ Nam Tào, còn như con số cao hơn thì cũng... mừng luôn vì còn... hy vọng. Nói vậy chứ trường hợp cá biệt cũng nhiều, ví dụ như tuổi thọ của:

- Hoàng Đế Rameses II ( cổ Ai cập ): 90 ( 3250 năm trước)

- Phật Thích Ca: 80 (2500 năm trước)

- Plato: 80 (2300 năm trước)

- Khổng Tử : 72 (2500 năm trước)

- Bà đầm Jeanne Calment : 122 (1999)

và mới đây :

- Bob Hope: 100 ( 2003 )

Sách Quốc văn Giáo khoa thư, in khoảng thập niên 30 dành cho học sinh bậc Tiểu học ở miền Bắc và Trung (lúc đó, miền Nam đang còn ê a ”Nos ancêtres sont des Gaulois“), có bài tập đọc nói về ”Ông tôi “ như sau: ”Ông tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, đầu, râu, tóc bạc, răng đã long, má dã lõm, lưng đã còng, đi đâu phải chống gậy... “ Nhìn lại chúng ta hôm nay, tuy tuổi cũng đã 60-70 nhưng vẫn lái xe phom phom, cày bừa xông xáo, có Viagra yểm trợ mà còn chưa chịu, đòi Levitra ngon hơn, thì mới thấy chúng ta may mắn.

Bách niên giai... lão?

Truyện thần thoại Hy lạp kể chuyện anh chàng Tithonus được người tình là Nữ hoàng Aurora (Rạng đông) xin với thần Jupiter cho được sống hoài không chết nhưng quên xin thêm một điều là sống trẻ chứ không phải sống già, báo hại anh chàng Tithonus trở thành ông già lụ khụ chẳng làm ăn gì được khiến Nữ hoàng nản quá cho “de “ nhưng cũng thương tình cho hóa kiếp làm con cào cào (?).

Hình ảnh ông Thọ, đẹp lão, béo tốt, phương phi, trong bộ ba Tam Đa Phước Lộc Thọ dễ tạo ra ảo tưởng về sức khỏe trong tuổi già. Thật vậy, nếu đem ông Thọ này đi checkup thì khả năng ổng bị bệnh cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch rất cao, lạng quạng tưởng thiệt, nhồi sâm, nhung, quế, phụ theo ổng là có  ngày... lãnh đủ. Về mặt cấu trúc, con người được ”thiết kế và chế tạo“ không phải để “xài“ lâu (built-to-last). Cứ nhìn con rùa thì biết, nó được bảo vệ kỹ càng và kín đáo, còn con người thì hở hang, chân tay quờ  quạng dễ bị thương tổn, sứt mẻ. Kể ra, Tạo hóa cũng công bằng, “anh“ này làm nhanh, xong trước thì ”đi“ trước còn ”anh“ kia tà tà (như thầy CH!), làm chậm, cần nhiều thời gian hơn nên “đi “ sau.

Số lượng thiệp mừng sinh nhật mà Nữ  hoàng Anh có thông lệ gởi đi hằng năm cho những người dân được 100 tuổi đã tăng gấp 10 lần trong vòng 50 năm qua kể từ ngày bà lên ngôi. Tuy tuổi thọ nói chung tăng, số người thọ 100 tuổi trở lên cũng tăng, ví dụ như Nhật bản có khoảng 20 người cho mỗi 100,000 dân (riêng đảo Okinawa, 33 người), Mỹ, 10 người, nhưng số người sống được tới tuổi 120 rất hiếm. 120 được coi như là tuổi giới hạn.

Có nhà nghiên cứu tính rằng, giả dụ con người giữ được hoài hoài sức khỏe vào thời kỳ sung mãn nhất (10-11 tuổi đối với người Tây phương hay con gái ở tuổi 17 đối với người Việt vì ”Gái 17 bẻ gãy sừng trâu“) và không già, không bệnh, thì bình quân cũng... chết ở tuổi 1200 vì tai nạn hay những rủi ro khác, tuy nhiên, cứ khoảng 1000 người, sẽ có một người sống tới... 10000 năm.

Đang viết ngon trớn thì bà xã tui không biết ở đâu nhảy ra... phá đám:

- Ba làm gì mà chăm chú quá vậy?

- Viết bài đăng... ”nhựt trình“ THĐL đó!

- Báo ra một năm một lần mà sao lại nói là nhựt trình?

- Ra mỗi năm một lần mà còn muốn chết, ra mỗi ngày chịu đời gì thấu!

- Lại nói bậy nữa rồi! Em đọc được không ?

Tui câu giờ:

- Thì chờ xong đọc luôn cho có đầu, có đuôi.

- Không! Đọc bây giờ thôi!

- Rồi! Bà đọc đi!

Một lúc sau, bả hỏi:

- Viết gì mà thọ yểu, sống chết tùm lum vậy? Em nghe nói có ông Bành tổ nào đó bên Tàu sống thọ tới 500 tuổi sao không kể tới?

- Cái đó là mấy chú ba ngồi buồn phịa ra kiểu như Đường minh Hoàng du nguyệt điện thăm chị Hằng ấy mà.

Rồi bả chọc quê tui:

- Ba bàn về tuổi thọ của thiên hạ, còn của ba thì sao?

- Chu choa! Hỏi câu kẹt dữ đa! Vụ này là “thiên cơ bất khả lậu“.

Bỗng bả đổi gion.g :

- Nói đi ông ơi! Để tui còn liệu chớ!

- Bộ ... muốn đi lấy chồng khác hả ?

- Không phải! Tắt... bếp rồi, chồng con gì nữa, nói liệu là để xách cái nhà ra nhà băng vay nợ ngược (reverse mortgage) kiếm thêm tiền về hưu.

- Vậy thì nói, tui thọ tới... 90, mà bà biết không, trong đạo Phật, tui nghe nói là hễ ai có khả năng “dự tri thời chí“ thì sẽ được sanh lên cõi Trời.

- Vậy là ông sẽ lên... Trời sao?

- Chớ còn gì nữa?

- Khoan đã ông ơi!

- Tui đã... đi đâu mà bà quýnh quáng vậy?

- Không có! Tui muốn hỏi là ông kiếm con số 90 đó ở đâu, chỉ chỗ cho tui kiếm với.

- Nghèo mà... ham! Bộ... ghen rồi muốn lên theo tui sao? Ghen là còn tham, sân, si, làm sao lên được?

- Không phải ghen! Bị... tui muốn coi ông làm cái trò gì với ai (? ) ở trển.

- Được rồi! Để tui nói bà nghe. Bà có nhớ là có ông thầy tử vi bên Cali nói tui thọ 87 tuổi không?

- Có, tui nhớ rồi! Nhưng mà còn 3 tuổi nữa, ông kiếm ở đâu?

- Dễ quá! Mới đây, báo có đăng là theo thống kê thì người nào bắt đầu tập thể dục đều đặn từ năm 35 tuổi thì sẽ sống thêm 2 năm rưỡi, còn nếu bắt đầu từ năm 75 tuổi thì thêm 6 tháng. Tui bắt đầu từ năm 25 tuổi thì bết bát lắm cũng được 3 năm, cọng lại là 90. Tui ăn tới 2... mâm lận! Bây giờ, bà chịu chưa?

- Chịu! Nhưng như vậy là ông thầy bói lên ... Trời chớ đâu phải ông?

Tui chới với :

- Thiệt tình! Bể mánh hết! Tui đang lên nửa chừng xuân, bà làm tui hết hứng, bây giờ xuội luôn rồi!

Sống... dai mà khỏe mạnh?

Cuộc nghiên cứu để tìm hiểu tại sao người dân đảo Okinawa lại sống lâu và khỏe mạnh cho biết kết quả như sau :

1. Sống tà tà theo “kiểu Okinawa

2. Ăn ”đói“ tức là ăn những món ít  nhiệt lượng (restricted calorie diet), 1200-1500 calories / ngày

3. Ăn rau, đậu, khoai lang, đậu phụ (tofu), giá và sữa đậu nành, xúp miso

4. Dùng chảo (wok) để xào nấu với dầu canola (rất ít dầu)

5. Ăn cá nước lạnh như salmon, macquerel, tuna

6. Thân hình không mập phì

7. Uống trà jasmin

8. Không hút thuốc

9. Tập võ thuật (môn võ Okinawa) và thái cực quyền (tai chi)

10. Ăn ở hòa đồng với mọi người

11. Sùng đạo

Vị nào muốn biết mình có thể thọ được bao nhiêu tuổi thì cứ đếm những mục mà mình đã theo kể trên rồi nhân cho 10. Đây chỉ là cách tính cho vui vì còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến tuổi thọ mà di truyền là một. Cha mẹ nào cũng có ”gia tài tuổi thọ để lại cho con“ và luôn cả gia tài bệnh hoạn. Gia tài trước, con cái đương nhiên hưởng coi như... bonus nhưng ít khi biết ơn cha mẹ (con cái thường sống lâu hơn cha mẹ khoảng 3 năm), gia tài sau, con cái lãnh coi như... penalty nên có khi cự nự. Để hóa giải phần nào ”gia tài“ sau, mình có thể dùng kế “tiên hạ thủ vi cường“ tức là “uýnh“ trước (pre-emptive strike)  nhưng là kiểu tự vệ chứ không phải tấn công hay nói cách khác là lo mà... chạy trước khi bị bệnh hoạn rượt theo.

Ví dụ như cha mất vì bệnh tim, mẹ mất vì bệnh thận thì mình có nhiều nguy cơ lãnh... búa, hoặc tim, hoặc thận, hoặc cả hai. Vậy thì cách chắc ăn nhất là lo mà giữ gìn và kiêng cữ càng sớm càng tốt, coi như là mình đang “ôm đồm” cả hai thứ của nợ này bằng cách tập thể dục đều đặn, đi bộ, uống nhiều nước, ăn rau, đậu, ít thịt, cữ muối (những món chứa nhiều sodium), cữ dầu mỡ, v. v... Có người nói làm gì mà khổ vậy, tới đâu hay đó, biết đâu mình thoát được hay là “thà chết no hơn sống thèm“... thì cũng đúng thôi, tuy nhiên, việc kiêng cữ này rất có lợi là giúp trì hoãn hay làm nhẹ bớt những bệnh khác có thể phát ra trong tương lai.

Và trẻ nữa?

Huyền thoại về một Suối Nguồn Tươi Trẻ hình như phát xuất từ Bắc Ấn độ rồi lan qua Âu châu vào thời Trung cổ, được phổ biến qua một bức họa danh tiếng vẽ một con suối nhiệm mầu với những bà già nhăn nheo sắp hàng đi qua từ bờ bên này, biến thành những cô gái xinh đẹp ở bờ bên kia làm bà con tưởng  thiệt, “chịu“ quá. Trên thực tế, chỉ có cuốn sách tựa đề là The Fountain of Youth xuất bản đã mấy chục năm nay, kể chuyện một Đại tá người Anh, ở trong một tu viện bên Tây tạng nhiều năm, học được cách tập thể dục, lối sống ở đó, đến khi “xuống núi“, nhiều người nhận không ra vì không thấy già.

Sách dạy 5 thế tập tương tự như Yoga và cách ăn, uống, thở... Gần đây, có người dịch ra tiếng Việt, lấy tựa đề là Suối Nguồn Tươi Trẻ , nghe nói bán rất chạy.

Cách đây mấy năm, khi một phái đoàn các nhà sư Tây tạng đến chùa làm sa bàn Mandala (một loại tranh vẽ bằng cát đủ màu, thường là vẽ cảnh tưởng tượng nơi xứ Phật) để quyên tiền xây tu viện bên Ấn độ, thấy mấy nhà sư hồng hào, mạnh khỏe, tụng kinh rất dài hơi, tui tò mò hỏi là họ có tập môn gì dặc biệt  để giữ gìn sức khỏe hay không thì họ nói là không. Tui thất vọng, nghĩ bụng ”không lẽ họ dấu nghề”.

Bây giờ, vì suối nguồn tươi trẻ không có nên con đường ngắn nhất là đi lột / căng da mặt, bơm Botox (một loại thuốc làm tê liệt bắp thịt ở chỗ bơm nên da ở đó cứ... trơ ra không nhăn được) hay là đi đường dài như sau :

1. Tránh phơi nắng

2. Ăn cá salmon

3. Ăn rau cải có màu xanh đậm như xà lách romaine, spinach, brocoli

4. Dùng dầu olive

5. Ăn những món có GI thấp. GI (Glycemic Index) là chỉ số đi từ 0 đến 100 dùng ước lượng tốc độ mà đồ ăn (carbohydrates)  khi ăn vào sẽ biến thành đường glucose (GI = 100) để tạo ra năng lượng.

Sau đây là bảng kê GI (số trung bình) của những món mà người mình hay ăn :

- Cơm trắng : 80

- Đậu nành : 15

- Cơm gạo lức : 50

- Đậu phụng : 14

- Bánh mì trắng : 75

- Bắp : 60

- Khoai tây : 85

- Mật ong : 55

- Khoai lang : 60

- Kem vani (vanila ice cream) : 32

- Bún gạo (rice noodle) : 80

- Sữa : 30

- Bún tàu ( miến, bean thread ) : 30

- Táo (apple) : 38

- Đậu đen, xanh : 30

- Lê (pear) : 40

- Đậu đỏ : 15

- Nho : 50

- Mì sợi  : 45

- Cam : 48

- Đu đủ : 60

- Dưa hấu : 72

- Chuối : 58

- Xôi : 90

- Cà rốt : 50

- Cereal, All bran (Kellogs) : 35

- Sữa đậu nành : 44

- Sữa chua (yogurt) : 33

- Đặc biệt, đậu Chana Dal : 8 (bán ở tiệm Ấn độ)

Thịt, cá không phải là carbohydrates nên không ra ... đường, vì vậy không được liệt kê. Rau cải xanh có GI thấp nên cũng không kể ra.

Những món ăn có GI cao là những món làm cho da bị sưng và làm hư hại lớp collagen giúp cho da  đàn hồi, da căng ra mà rút lại không được, đành nằm đó chịu “xếp ly“. Mấy bà mẹ VN thường không cho con ăn nhiều xoài, mít v.v... là những đồ “nóng“ (GI cao) làm nổi mụn nhọt tùm lum, còn như nếu con đã nổi mụt lỡ rồi thì cho ăn đậu xanh cả vỏ (không đường) cho nó ”mát“ (nhờ GI thấp), giải “nhiệt“ nên mụn xẹp đi. Dĩ nhiên, người bị bệnh tiểu đường chỉ nên ăn những thứ có GI thấp mà thôi.

Nói cách khác là ăn như là mình bị bệnh tiểu đường, tức là không ăn cơm, bánh mì, khoai tây v.v... mà ăn rau, ăn đậu.

6. Ăn dâu (berries) mà tốt nhất là blueberries

7. Uống nhiều nước.

Muốn làm ông / bà Thọ cho ngon cũng rắc rối lắm, nhưng thật ra chỉ tóm lại trong có mấy chữ là ăn ít hơn, tập nhiều hơn (eat less, exercise more). Xin nói thêm là chỉ có môn chạy hay đi bộ nhanh (brisk walking) mới ảnh hưởng đến tuổi thọ, còn những môn khác như tập tạ (thể dục thẩm mỹ) chẳng hạn thì không. Đi bộ nhanh là đi như “chó đạp lửa“, hay nói cho có vẻ kiếm hiệp là khinh công, đi hai chân gần nhau theo một đường thẳng tưởng tượng hay có thật, hai tay đong đưa như đang chạy, hít vào khoảng 4 bước, thở ra khoảng 6-8 bước, thở băng mũi. Ví dụ, đếm thầm 1, 2, 3, 4 khi hít vào, đếm tiếp 5, 6, 7, 8, 9, 10 khi thở ra rồi lập lại.

Người nào cũng có ít nhất 3 đầu, đầu trên và 2 đầu...gối, (có người 4 đầu nhưng vụ này lộn xộn lắm, sẽ tính sau) nhưng phần đông chỉ quan tâm đến cái đầu trên mà lơ là 2 đầu dưới trong khi dấu hiệu của sự suy nhược hiện ra trước nhất và rõ ràng nhất ở hai cái đầu này, là nơi mà các “đấng“ mày râu (bạc), từng tung hoành ngang dọc, “mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo“, có nhiều kinh nghiệm hơn ai hết. Người già thường bị yếu hai chân nên dễ bị té, từ đó kéo theo gãy xương hông, vì vậy, nếu không lo trước (đi bộ) mà chỉ lo lên xe, xuống ngựa, giường ấm, nệm êm thì... chống gậy sớm ráng chịu. Đánh bài thêm tay thì vui, tuổi già thêm chân chẳng vui tí nào!!

Tối nay ăn gì?

Ở nhà, tui lãnh nhiệm vụ đi chợ và ra menu, bà xã nấu ăn. Nói là nấu nướng cho xôm chứ thật ra là hôm nay ăn rau với đậu thì ngày mai đổi món đậu với rau, nhưng lâu lâu cũng có thịt, cá, ăn cho khỏi... quên, tuy vậy, hễ tui đi chợ là bả chạy theo, không phải để giúp mua đồ mà để đọc báo cọp, loại báo ”xe cán chó, chó cán xe “.

Hôm đó, đi làm về, bả than là hôm nay sở nhiều việc, làm biếng nấu ăn quá nhưng cũng hỏi :

- Tối nay, ba ăn gì em nấu?

Tôi vui miệng nói :

- Mệt thì ăn món gì khỏi nấu cho nó khỏe.

Không biết bả nghĩ gì mà bả kêu lên :

- Thôi ông ơi! Đừng có bày đặt, tui nấu khỏe hơn, già rồi, không có ăn đồ sống!

Tui ngây thơ :

- Ủa! Sao kỳ vậy? Dân Nhật ăn cá sống hà rầm mà có sao đâu?

- Đừng có giả bộ! Tui đi guốc cao gót trong bụng ông nè!

- Sao lại có vụ guốc cao gót? Bộ guốc thường không được sao?

Bả chỉ mặt tui :

- Để nó nhói nhói nhắc ông già... dịch đừng có lộn xộn.

Nhớ lại mấy câu ruột của đại ca Th. ngày xưa, tôi ngâm nga :

Già rằng già mặt, già mày

Tay chân già hết, chỗ “rày” còn non!

Bả ôm bụng cười, chọc quê :

- Phải rồi! hổng già mà xiêu vẹo đòi chống gậy thôi!

Tui sốt ruột, cười cầu tài:

- Vậy thì ăn món gì đây?

- Tui cho ông ăn phở .

- Mà phở gì mới được chớ?

- Tái gân, chịu chưa?

Người già đông quá!

Hiện nay, trên thế giới, có khoảng 600 triệu người già (60 tuổi trở lên) trên tổng số 6 tỷ người. Với  cái đà gia tăng dân số này thì sẽ có khoảng 2 tỷ người già trên tổng số 9 tỷ vào năm 2050. Riêng ở Mỹ,  bây giờ, tính ra là cứ 3 người (trẻ) đi làm, đóng tiền vào quỹ an sinh xã hội cũng như quỹ y tế để ”nuôi“ một người già nhưng những quỹ này giỏi lắm cũng chỉ “cầm cự “đến năm 2020 là thâm thủng. Đến năm 2050, chỉ còn 2 người trẻ “nuôi“ 2 người già. Sở an sinh xã hội tính ra là tới năm 2040, người về hưu chỉ hưởng được khoảng 70% số tiền mà đáng lẽ ra họ được hưởng. Tình trạng ở Tây Âu cũng tương tự, ở Nhật còn tệ hơn. Để câu giờ, biện pháp trước mắt là gia tăng tuổi chính thức về hưu, ví dụ như từ 65 lên 67 hay 70. Vấn đề nan giải là số người đi làm ngày càng ít đi (số sinh giảm vì kế hoạch hóa gia đình) trong khi số miệng ăn và miệng uống (thuốc) ngày càng nhiều lên, đó là chưa nói tới chuyện chỗ đâu mà ở, nhà thương đâu mà nằm cho đủ. Mới đây, báo The Economist vẽ một bức tranh khôi hài cười ra nước mắt, có hình  đứa bé mang tã, ở trần, đứng giơ hai tay đỡ cái khay đội trên đầu mà hai chân muốn sụm, trên khay, một đám ông bà già lom khom đứng lố nhố.

Có lần đi qua cái nursing home, chỉ mấy ông bà già ngồi xe lăn hay chống gậy đang phơi nắng, bà xã  tui chép miệng nói :

- Em không muốn sau này như vậy!

Tôi cười :

- Đâu có ai muốn, nhưng vô được cũng không phải dễ. Ở Canada và một số nước Tây Âu, nhà nước  lo hết (cho tới khi hết tiền), còn ở Mỹ, nhà nước chỉ lo sau khi mình hết sạch tài sản. Ở Mỹ, viện dưỡng lão loại tốt tốn 50,000 đô một năm.

- Ồ! Em biết rồi! Hèn chi, em thấy mấy người về hưu sang tên nhà cho con để sau này dễ “ăn vạ”  nhà nước.

- Đúng đó! Họ tự bần cùng hóa mà khỏi nhờ tay VC.

- Còn mình thì sao anh?

Chạy của để ăn vạ coi... yếu quá mà để cho sạt nghiệp thì... đau, bí đường, tui cười đánh trống lãng:

- Hỏi câu gì khó quá vậy ta?

Trong gia đình, khi ông-bà-già-bố-mẹ về hưu mà con còn trẻ nên con đủ sức lo cho bố mẹ và cho đám cháu, trong nhà không có gì vui hơn, nhưng khi tới lượt ông-bà-già-con về hưu, nhất là đứa con út, các cháu ra riêng, ông-bà-già-bố-mẹ sẽ thấy hụt hẫng, chới với, mất giá và cô đơn hơn, nhất là khi còn lại một mình vì đương nhiên bị (hay được) “đôn“ lên một cấp. Thật vậy, con mình già rồi, bịnh hoạn bắt đầu hỏi  thăm, bắt nó lo cho mình thì... tội, trong khi nó lo cho thân nó còn không xong, đám cháu thì lu bu theo đám chắt và ông-bà-già-con, còn gì đâu dành cho ông-bà-già-bố-mẹ, cho nên, lúc này mà nếu ông-bà-già-bố-mẹ ... ra đi là vừa đẹp.

Nhìn lại chính mình, trước đây, ta lấy thân này làm khí giới, là gươm, là súng (nước?) bốn phương vẫy vùng, bây giờ, gươm cùn, súng rỉ (nước vì trà Thái Đức?), thân như chiếc áo mòn rách tả tơi, vá may chằng chịt, mặc vô đóng tuồng mà nay chẳng ai buồn coi, nên có vứt đi cũng phải, có gì mà tiếc?

Sợ

Sợ hãi là một bản năng mà sinh vật phải có hầu tránh hiểm nguy để sống còn mà lưu truyền nòi giống. Tuy nhiên, hình như chỉ có con người, nói chung, mới tham sống sợ chết còn con vật thì không, bởi vì con vật đâu biết sống là gì, chết là gì, chỉ biết sợ nguy hiểm mà phản ứng thôi. Khi lớn lên, đứa con nít đã tiếp xúc với cái chết qua con ruồi, con muỗi, con kiến, con giun, rồi đến con gà, con vịt, con cá, con cua, con heo, con bò, và sau đó là con người với những hình ảnh ghê rợn qua sách báo, phim ảnh, TV, qua chiến tranh, thù hận, bịnh hoạn, tai nạn v.v... ở ngay trước mắt, trong nhà, ngoài đường, lại còn kéo theo cảnh khóc lóc khổ đau,vì vậy mà đối với con người, sợ chết trở nên nỗi ám ảnh lớn nhất.

Có người nói rằng con bò cũng khóc vì sợ chết khi bị dẫn vào lò sát sinh. Tui chưa thấy bò khóc bao giờ mà chỉ thấy bò cười La vache qui rit. Nhớ lại hồi mới ra trường năm 61, NML và tui được Chương trình Thủy điện Đa nhim gởi đi tu nghiệp ở Pháp. Hai đứa lần đầu tiên ra khỏi nước, tiếng tây, tiếng u lạng quạng, nói chuyện mỏi... tay, ngơ ngơ ngác ngác như mán về thành. Hôm đó, Nhà đèn Tây (Electricité de France) đãi ăn ở một công trường đâu gần Grenoble. Cuối bữa ăn, bồi đem ra một mâm fromages đủ thứ, cái tròn, cái méo, cái trắng, cái vàng, cái mỏng, cái dày, cái láng coóng, cái mốc meo, cái có lỗ, cái không lỗ, cái nặng mùi như nước mắm, cái thơm như múi mít ... và đi quanh hỏi từng người ai muốn chọn thứ nào. Tui lớ ngớ biết gì đâu mà chọn. Bỗng có anh Tây ngồi bên cạnh hỏi tui quen ăn loại gì. Cái thân tui, cả đời chỉ biết duy nhứt một thứ La vache qui rit mà lâu lắm mới có được một miếng kẹp vô bánh mì, nay nghe hỏi liền mau miệng trả lời ngay La vache qui rit. Cả đám Tây Nhà Đèn (thứ  thiệt!) ngồi cùng bàn nghe nói bỗng cười ầm lên làm tui quê muốn chết, về sau hỏi ra mới biết La vache qui rit là thứ hạng bét, Tây chê.

Mới đây, nhân buổi đi viếng ông hàng xóm Mỹ khoảng 60 tuổi vừa chết vì bịnh tim, trên đường từ nhà quàn về, vợ tui có vẻ ưu tư rồi bỗng nhiên bả hỏi :

- Ba nè! Tại sao trong đám tang mà người Mỹ họ tỉnh bơ, vui vẻ chứ không khóc lóc buồn rầu gì hết?

Tui cười cười chọc quê :

- Vì họ không phải là người nằm đó!

Nghe nói, bả nhảy nhổm :

- Ông ăn nói gì mà... ác nhơn vậy?

Tui chống chế :

- Bộ không đúng sao chớ? Bây giờ, ví dụ người năm đó bỗng ngồi dậy hỏi rằng ai muốn thế chỗ tui thì có phải là cả đám chạy tóe khói không? Cũng như nhiều người tối ngày cầu nguyện, tụng niệm hay “đầu tư phước đức” mong cho sau này được lên ”thiên đàng” hay “tiêu diêu” nơi miền cực lạc nhưng nếu hỏi là ngay bây giờ có ai muốn đi không thì sẽ không có ai hết ngoại trừ mấy trự rậm râu (hay trùm đầu) tưởng thiệt, ôm bom cho banh xác, hay là mấy người Mỹ theo giáo phái gì đó ở bên Cali nhân dịp có sao chổi đi gần trái đất cách đây mấy năm.

- Thì... phải rồi! Nhưng mà chuyện gì ông cũng giỡn hết đâu có được!

- Xin lỗi! Bị... méo mó nghề nghiệp nên quen nhìn con voi ra con voi chứ không phải con voi ra cái vòi. Sự thật là ở tây phương, người ta thực tế lắm nên thay vì than khóc tiếc thương, họ vinh danh cuộc đời người chết và bảo đảm cuộc đời người sống, ngược lại ở đông phương, người ta thương tiếc tận tình người chết nhưng lại để cho người sống... chết luôn! Nội cái vụ học theo thầy Khổng (?) với khăn sô, áo chế, giày cỏ, nón rơm, te tua rách rưới để tỏ lòng hiếu thảo chẳng hạn, không những không giúp gì cho người chết mà chỉ làm cho người sống mất tinh thần thêm, đôi khi lại có cả điếu văn than trời trách đất hay là khóc mướn, làm cho cảnh biệt ly càng bi thảm.

- Vậy thì... bên nào đúng?

- Bên nào cũng... đúng hết, bởi vì hoàn cảnh khác nhau, một bên thì giàu, xã hội có tổ chức, người còn lại có tiền bảo hiểm, tiền hưu, tiền lời đầu tư, tiền an sinh xã hội, săn sóc sức khỏe miễn phí, v.v... giúp cho họ sống tương đối đầy đủ hay ít ra là không đói rách, nhờ vậy mà họ, dù thương tiếc nhưng vẫn bình tĩnh; còn một bên thì nghèo, xã hội tổ chức lỏng lẻo, nói chung chẳng có gì ngoài tình gia đình bắt buộc phải đùm bọc lẫn nhau để sống, người còn lại thấy tương lai đen tối, đói rách đứng chờ ngay cửa vì vậy mà sự thương tiếc, tuyệt vọng và sợ hãi càng tăng, nên có khuynh hướng thần linh hóa người chết mong được phù hộ (sống khôn, thác thiêng hay sinh vi tướng, tử vi thần...) và tin mấy thầy địa lý đòi táng hàm rồng, hàm rắn cho con cháu nhờ. Ngày xưa, thầy Tử Lộ đội gạo nuôi mẹ, ngày nay (bên Mỹ) nhà nước phát “tiền già” cho mẹ ăn, cấp “nhà già” cho mẹ ở, nên thầy Tử Lộ tân thời khỏe re, chỉ có việc tới thăm mẹ hay gọi điện thoại cho mẹ, vậy mà cũng còn quên trước, quên sau.

- Hèn chi mà trong tiệm em làm, có mấy bà khách, chồng vừa chết mà mặt mũi tươi rói!

Tui bồi thêm :

- Hổng chừng còn lo ăn diet kiếm bồ nữa đó!

Có hai hạng người không nên chết già, là người đẹp và danh tướng. Danh tướng chỉ nên “da ngựa bọc thây”, nhường cái... giường cho người đẹp. Phần đông chúng ta còn nhớ cảnh “mùa thu váy bay” với Marilyn Monroe vừa sexy, vừa dễ thương, đang vặn người túm kịp mép váy không cho bay cao hơn nhưng đố ai thấy được bà cụ Marilyn ngồi xe lăn.

Tham muốn và sợ hãi quấn quít với nhau theo vòng lẩn quẩn, sợ ở đây là sợ... mất, từ mất danh, mất lợi, mất tình, mất sướng... và cuối cùng như đã nói trên, nỗi sợ ghê gớm nhất là mất mạng, và sau đó đi đâu. Từ sợ mất đưa đến tham, vì tham nên cố giữ, từ đó lại sợ mất, cái vòng cứ như vậy mà quay. Cọng sản lợi dụng lòng tham và tâm lý không sợ (mất) để lôi kéo bần cố nông hay công nhân “không có gì để mất” nổi lên làm cách mạng. Để có tâm hồn thư thái, thản nhiên, chỉ cần nhảy ra khỏi vòng bằng cách giảm dần tham muốn mà kết quả là bớt sợ, tự tin hơn hay nói khác đi là trở về nương tựa nơi chính mình.

Con người vốn yếu đuối và làm biếng, ưa dựa vào thần linh, gọi chung là Thượng đế để cầu xin, để hù dọa chính mình hay hù dọa lẫn nhau kiếm quyền, kiếm lợi, nếu không có sẵn Thượng đế thì “chế” ra giống như chế ông kẹ để dọa con nít mà không ai biết mặt mũi ông kẹ ra sao, muốn gì thì cứ hô đại lên là ông kẹ nói như vậy, “đứa” nào không theo là “infidel”.

Thời thầy Khổng đang mở trường và viết sách dạy nghề làm... quân tử Tàu, một hôm có người lại hỏi thầy là con người chết rồi đi đâu, thầy bí nhưng nhanh trí “quạt” lại ngay và sẵn dịp quảng cáo luôn là “sống làm người còn không biết làm mà hỏi gì xa xôi vậy, thôi ra ngoải đăng ký lớp mới sắp mở và mua  sách đọc trước đi”. Bà thầy nghe nói, quay mặt đi cười tủm tỉm, hôm nay có thêm tiền chợ. Trước đó khoảng 500 năm, lúc ông Phật đang hành nghề thầy... lang chuyên trị bịnh khổ (miễn phí), cũng có người tới hỏi rằng con người chết rồi đi đâu, ông Phật né ngay bằng cách hỏi ngược lại là “ví dụ như có người đem thuốc lại cho một người đang bịnh nặng và nói rằng uống thuốc này sẽ lành thì người đó uống thuốc ngay hay là thắc mắc rằng thuốc này làm băng thứ gì, ai tìm ra, bào chế ra sao, FDA approved chưa, v.v... Ở đời này, chúng sanh đang khổ, sao không lo uống thuốc diệt khổ của tui để cho đỡ khổ mà đi lo chuyện xa vời như vậy? “.

Tuy nhiên, “chúng sanh” vốn lo xa nên người thì đi nhà thờ đều đặn trong khi chờ Chúa... gọi (lên nước Trời nhưng ước gì tai điếc đừng nghe), người thì đi chùa tụng kinh, làm phước mong được siêu sinh Tịnh độ, người thì nằm nhà đợi... Trời kêu (ai nấy dạ), miệng dạ mà trong bụng đánh lô tô, người thuộc diện ”đi theo ông bà” thì ngồi chờ bảo lãnh v.v... Có người sốt ruột, chờ về cõi Tịnh độ (Pure Land) hay lên nước Trời lâu quá mà lại... chắc gì có, nên hay nhất là biến thế gian này thành Tịnh độ, “bây giờ và ở đây”, ít nhất là cho chính mình vì Tịnh độ từ tâm mà ra, khi tâm thanh thản, không tham, không sợ, mở rộng lòng thương thì nơi nào cũng là Tịnh độ. Con người thường hối tiếc quá khứ và lo sợ tương lai vì trong tương lai, dù có làm vương, làm tướng, làm giàu gì đi nữa, bịnh hoạn và cái chết đứng lấp ló chờ, vì vậy mà tâm không yên, mãi đi chu du, sống mà không biết mình đang sống, không khác gì cái xác biết đi (walking dead man). Tui có người chị bà con mới về hưu. Bả nói rằng mấy chục năm qua đi làm, ngày nào cũng đi qua con đường đó mà mãi đến giờ này, về hưu mới thấy hàng cây bên đường đẹp như vậy. Cái đáng sợ không phải chính cái chết (lúc đó có biết gì đâu) mà là tâm lý sợ chết. Theo dõi hơi thở để biết mình đang sống và tận hưởng cái mình có trong giây phút hiện tại (live in the present moment hay là live one day at a time như người Mỹ thường nói) là phương pháp mà các thiền sư thường chỉ dẫn để giúp cho tâm an, không còn sợ hãi. Tính vô thường (impermanence) hay vô ngã (non-self) hay tính không (emptiness hay nothingness) nói về sự đổi thay không ngừng của mọi hiện tượng trong vũ trụ (vạn pháp) vì tất cả đều liên hệ với nhau (interdependence) đưa đến ý niệm về không sanh, không diệt, không bắt đầu, không kết thúc (vô thủy, vô chung) mà chỉ có trao truyền hay chuyển hóa sẽ giúp cho người hành giả, tuy trôi theo dòng sinh diệt nhưng thay vì bị nhận chìm trong dòng sinh diệt, có thể sống an nhiên, tự tại như là “cỡi trên sóng sinh diệt mà đi”.

Một thí dụ vui vui về cuộc đời vô thường :

- Trước khi VC vô : Có lai rai

- VC vô rồi : Không có gì (qúy hơn độc lập tự do!)

- Bây giờ : Gì cũng có.

và....

- Mai mốt : Không có (còn) gì...

Thầy F.


 

Sói Trắng:

Một anh tây chỉ mơ bắn được một con chó sói trắng, loại hiếm. Một hôm có người chỉ cho anh ta lên vùng Pyrénées, ở đó vẫn còn loại sói này và tìm gặp ông thợ săn già, ông này sẽ chỉ cho. Anh tây hỏi thăm tới ông già thợ săn không khó lắm. Ông ta chỉ cho anh đi dọc theo triền núi và tìm một cái hang nào kha khá lớn, đứng giữa cửa hang, cách một quãng rồi thổi cái kèn này, nó kêu giống hệt tiếng kêu của một con trừu non, thế là con sói trắng từ từ ra, cứ nhắm bắn. Anh tây tặng ông già ít tiền rồi hăm hở vào núi.

Hai năm sau, ông thợ săn già có dịp về Paris, khi đi qua vườn Luxembourg thì có một anh clochard chột mắt, cụt tay, chân đi cà nhắc chạy theo :

- Ôâng ơi, ông có nhớ tôi không? thợ săn sói trắng hồi đó ông chỉ cho tôi đó.

- Tất nhiên là tôi nhớ ra anh nhưng làm sao ra nông nỗi này?

- Hôm đó theo lời ông chỉ, tôi tìm thấy một cái hang lớn, đứng ngay cửa hang, chuẩn bị và thổi kèn.

- Một con sói trắng từ từ đi ra?

- Không, một cái xe lửa!