Niềm vui cuối đời

 


Bài của Trường Thủy

(Riêng mến tặng các ông bà Nội, Ngoại, THĐL)

Có vợ chồng già nào lại không sung sướng và thích thú khi bồng lần đầu tiên đứa cháu kháu khỉnh mới sanh? Cả mấy chục năm dài vắng tiếng trẻ con khóc nay bỗng dưng nghe lại tiếng "oa oa" vang dội của đứa cháu, hai vợ chồng tôi bỗng thấy lòng rung động lạ thường, nao nao nhìn cháu gái đầu tiên và vụng về lính quýnh vỗ về cháu. Chúng tôi bồi hồi cảm xúc nựng nịu cháu. Tôi mơ màng chép miệng nói với nhà tôi: "Thời gian qua mau quá ông hả? Mới ngày nào đây mình ẳm con đầu lòng mà nay mình được diễm phúc nựng cháu rồi!" Nhà tôi gật gù chắt lưỡi: "Ba mưới bốn năm qua rồi chớ phải ít ỏi gì! Nhanh thật!" Tôi say mê ngắm cháu yêu dấu, âu yếm bồng cháu lên, vuốt ve trìu mến nắn nót từng lóng tay nhỏ nhắn của cháu. Tôi nhẹ lùa tay vào mái tóc mềm mại như tơ và khẽ nói với nhà tôi: "Ông à, tóc nó nhiều và đen nhánh như Thủy Tiên hồi nhỏ hả ông?" Nhà tôi sốt ruột nói: "Nãy giờ bà ngoại mỏi tay chưa? Tới phiên ông ngoại bồng cháu một chút xíu được không?"ù Tôi cảm thấy lạ lạ khi được nhà tôi gọi là "bà ngoại" lần đầu, cảm giác vui vui khó tả vừa hãnh diện vừa hạnh phúc.

Lòng vui rộn rã, hai chúng tôi nhìn cháu và cả hai đều cảm thấy mình bừng sống trong đứa cháu. Như có một sợi dây gì linh thiêng nối chặt hai đứa tôi với Thảo Vy. Cảm xúc ấy thật huyền diệu, khác hẳn với cảm xúc khi có con đầu lòng. Lúc đó ta còn trẻ, ta biết rằng ta sẽ sống lâu dài bên con, còn khi ẳm cháu trên tay, ta thoáng chút ngậm ngùi khi nghĩ tới tuổi già đang lạnh lùng sồng sộc đến, biết mình có còn sống kề cận nhiều năm nữa hay không với cháu, nên tình cảm đối với cháu thật khó tả, nó vừa da diết, vừa sâu đậm xúc cảm bồi hồi làm ta bâng khuâng nghĩ ngợi và khiến ta càng muốn ôm ghì chặt giữ lấy kho tàng quí báu ấy. Trong lòng ta, bỗng bừng lên một sinh khí mới mẻ dạt dào yêu thương. Vợ chồng tôi rung động nhiều khi sờ nắn da thịt mịn màng đỏ hỏn của Thảo Vy và cảm thấy da thịt của cháu là da thịt mình, dòng máu đang luân lưu trong cháu là dòng máu của mình. Và rồi tháng đầu đời của Thảo Vy trôi qua nhanh, thật êm đềm ban ngày và khá náo động về đêm. Chúng tôi thích thú theo dõi từng cố gắng, từng kỳ công vượt bực của Thảo Vy: từ cái liếc mắt làm duyên, từ cái nhoẽn miệng cười thơ ngây, hoặc nhăn mặt le lưỡi làm trò khỉ, mếu máo khóc nức nở khi vấp té u đầu, nhứt nhứt đều làm chúng tôi suýt soa chạy vội lại để cùng ngắm và an ủi vỗ về cháu.

Và ngày tháng tiếp nối nhanh... Cứ mỗi lần cháu được ba má ẳm đến thăm chúng tôi là thêm một khám phá mới. Chúng tôi sung sướng nhìn Thảo Vy đỏ mặt tía tai,ì à ì ạch cố sức xoay người lật lẫy trườn bò, lính quýnh chụp lấy cháu sợ cháu mệt và té. Và khi cháu bắt đầu lần mò đứng vịn thành giường chập chững tập đi, vợ chồng tôi vỗ tay cổ võ khuyến khích cháu, hân hoan cảm thấy trẻ hẳn lại, nét mặt rạng rỡ làm ba má cháu cũng vui lây. Và kỳ lạ thay, thường ngày ông ngoại Trường đi đứng khó khăn chậm chạp nhưng khi Thảo Vy đến thăm cuối tuần, vừa thấy Thảo Vy xuất hiện dơ tay đòi ẳm, mắt ông ngoại Trường sáng lên, nhanh nhẹn chụp lấy Thảo Vy ôm hôn chùn chụt và siết chặt Thảo Vy vào lòng, giọng nói bỗng trở nên đớt hẳn một cách buồn cười "Thảo Vy có cthyương ngoại... không?"ù (cthyương = thương).

Chưa kể là khi Thảo Vy bắt đầu bập bẹ nói được chữ ngoại lần đầu tiên một cách ngọng nghịu thì hai tôi sung suớng mừng rỡ tíu ta tíu tít khoe với mọi người. Ông ngoại Trường khoái trá đặt Thảo Vy lên lưng làm bò cho Thảo Vy cưỡi và càng nghe Thảo Vy cười thích thú hăng hắc tiếng cười thủy tinh trong veo thì ông ngọai Trường lại càng bò nhanh hơn quên cả đau đầu gối. Đến lúc ông cháu mệt nhoài lăn kềnh ra, bà ngoại vội chạy lại đỡ lấy Thảo Vy vỗ về ru Thảo Vy ngủ tay xoa gãi nhẹ lưng Thảo Vy, miệng ngân nga điệu ru quen thuộc: "Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi! Ầu ơ..." Tiếng bà ngoại ngân dài, khi trầm khi bỗng. Mắt Thảo Vy lim dim mơ màng, mê say lắng nghe bà ngoại ru ngủ và chẳng mấy chốc Thảo Vy thiếp đi chìm đắm trong giấc ngủ thiên thần. Nhìn nét mặt hồn nhiên thanh thản của Thảo Vy lúc ngủ, bà ngọai cảm xúc vô cùng. Ông ngoại Trường lại gần đứng ngắm Thảo Vy. Bà khẽ ra dấu ngầm nói với ông là Thảo Vy đã ngủ yên và rón rén đứng dậy cùng ông ngoại lặng lẽ rời khỏi phòng. Lúc bấy giờ ông ngoại Trường mới cảm thấy thấm mệt, nhức đầu gối, đau lưng, vì mải mê say làm bò cho Thảo Vy cưỡi để được nghe Thảo Vy cười nắc nẻ. Còn bà ngoại thì mỏi nhừ cả tay khi xoa lưng cho cháu ngủ, nhưng hai tôi lại cảm thấy sảng khoái hạnh phúc vô cùng khi đem lại niềm vui thú và giấc ngủ an bình cho Thảo Vy.

Những giây phút cười đùa vô tư lự gần gũi với Thảo Vy càng gắn bó mật thiết vợ chồng tôi với cháu. Hai tôi vui nhiều thấy hình ảnh của mình sống trong cháu và cảm thấy vinh hạnh được cháu vòi vĩnh nũng nịu đòi quà. Được cháu nắm chặt tay mình đòi ẳm, hôn tới tấp khuôn mặt già nua cằn cỗi của mình là niềm vui bất tận của hai tôi.

Chưa bao giờ chúng tôi lại thấy thắm thía ý nghĩa sâu sắc của hai câu trong sách Minh Tâm Bửu Giám:

"ùThuốc nào chữa bịnh ham danh vọng

Tiền đâu mua được cháu con hiền."

Vô dược khả y khanh tướng bịnh

Hữu tiền nan mãi tử tôn hiền

Con cháu đầy đàn ríu rít nô đùa làm vui nhà vui cửa là báu vật vô giá mà Thượng Đế ban cho chúng ta, đem lại niềm hạnh phúc vô biên cho quãng đời còn lại của ta. Đó là cục vàng quí báu biết đi, là hạt ngọc sáng chói biết nói mà chúng ta phải trân quý vì không thể nào mua dược dù cho có tiền rừng bạc biển.

Trường Thủy


 

 

Tội Sát Sanh:

Một nhà sư đang đứng ở cổng chùa, thấy môt. người đàn ông xách một lồng chim sẻ đi qua nên kêu lại hỏi:

- Chim ở đâu nhiều thế?

- Con giăng lưới bắt được.

- Thế bây giờ con mang đi đâu?

- Con mang tới tiệm ăn bán cho họ để chiên bán cho khách.

- Ngày nào con cũng làm như thế là mang tội sát sinh, chết sẽ không siêu thoát.

- Con nghèo lắm, phải bán chúng mới có tiền sinh sống.

Nhà sư đề nghị:

- Thôi, bây giờ muốn khỏi mang tội, con hãy bán cho ta để ta phóng sinh hết lũ chim này vậy.

- Cám ơn thầy đã giúp con. Con chỉ lấy năm trăm đồng một con.

Nhà sư kêu lên:

- Nam Mô A Di Đà Phật! Sao con tính mắc thế. Tuần trước thầy đi ăn tiệm một đĩa sẻ rán năm con mà họ cũng chỉ tính có hai ngàn thôi.