Hè Mỹ Hè Tây

 


Bài của Thủy Trường

As-tu fini de mettre en place le service? Albert bảo tôi trong lúc anh cũng đang lúi húi lựa mấy chai rượu vang ngon đặt lên bàn. Chúng tôi đang chuẩn bị đặt bàn cho buổi cơm tối, một buổi cơm thường nhựt của một gia đình trung lưu Pháp.

Hai vợ chồng tôi theo xe của một người bạn ở Bruxelles qua ở một tuần hè trong nhà một người bạn Việt nam tới Pháp lập nghiệp từ năm 17 tuổi đến nay, thực sự là nhà của Christiane, vợ anh vốn sinh trưởng tại đây. Làng La Croix en Touraine có chừng hơn trăm dân, nằm trong thung lũng các lâu đài trên sông Loire (Tây nước Pháp). Mới đặt chân tới, du khách thấy ngay những nét đặc thù của một làng nhỏ Pháp: nhà nhỏ nhắn, sạch sẽ, kiến trúc giống như các nhà của Pháp để lại ở Sài gòn miệt đường Miche hay khu Ðồn Ðất, thường chỉ có một con đường liên hạt rộng đủ cho 2 xe nhỏ tránh nhau đi qua làng, giữa phố là tòa Thị chính, trang trí đầy hoa Bégonia, Mãn đình hồng, hoa Géranium, màu sắc sặc sỡ ở giữa một lá cờ Tam Tài phất phới trước gió;

Nắp bàn trắng thêu tay, khăn ăn được ủi thẳng tắp trình bày mỹ thuật, dĩa nhỏ, dĩa lớn đặt chồng lên nhau, nĩa muỗng dao được đặt hai bên, ba thứ ly để uống khai vị, rượu chát và nước lạnh đặt trước dĩa. Buổi cơm bắt đầu với các món ăn chơi như trái cây melon, bánh mì trét bơ, rượu khai vị để lấy đà. Kế đến là soupe (nôm na gọi là canh), rồi thay dĩa, thay ly dọn lên món chánh với rượu vang rất cũ và ngon. Nhắm nháp vài miếng, rồi dừng lại kể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện đi về VN, chuyện anh láng giềng khó tánh, chuyện cô bán hàng tử tế... Người Pháp không quen ăn trái cây tráng miệng như Mít ta, mà mời khách một mâm phó mát đủ loại: bò, trừu, dê, ôi thôi đủ loại, đủ mùi (thường Mít ta cho là mùi khó ngửi!) với vài lát bánh mì và rượu chát đỏ... .. .. Cứ thế mà chén anh, chén tôi cả hơn ba giờ cho một buổi cơm tối, đó là chưa kể một màn trà nóng hay café với chocolat Bỉ tới 12 giờ khuya mới chia tay chúc ngủ ngon, bụng đầy ắp rượu trà thịt!

Nhớ lại cách nay một tháng, vợ chồng tôi nhân dịp dự đám cưới cháu trai ở Florida, có dịp ghé Houston ở nhà chị Bảo Dung, bạn của bà xã cho tá túc, tiếp đón thật nồng hậu. Thành phố Houston được xem là một thị trấn lớn, đang phát triển, nhứt là hệ thống xa lộ tối tân trả tiền hai bên kèm theo lộ song hành miễn phí .Các trung tâm thương mãi của người Tàu và Việt mọc lên như nấm, ngã tư nào cũng thấy đầy biển quảng cáo chữ Tàu chữ Việt, thậm chí bảng tên đường mang cả tên Việt như Tự do, Lê Thánh Tôn... trong phố của Houston. Anh BT Tiếng nổi tiếng là mạnh thường quân vùng Texas tận tình chăm sóc hết mấy ngày hướng dẫn xem khu NASA, chùa VN, bãi biển Galveston, ngày ngày hết Bà Kỳ đến Phát Ký, Hong Kong, Kim Sơn, nhậu nhẹt lia chia. Chưa kể hai buổi cơm tối với gia đình chị Kim Chung, gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng câu chuyện cứ vương vấn chúng tôi suốt mấy ngày ở Houston... Kỷ niệm khó quên là buổi họp mặt ở nhà anh Ưng Hiến, trùng hợp với dịp ăn tân gia nhà nên khá đông THÐL tham dự như: Vợ chồng anh Hiến, Căn, Tiếng, Cường, hai chị Mai, anh NX Trường, NX Mỹ, LP Bá, NQ Thọ, Phước, Khoa, Mỹ, NT Cường, các cháu con rể của anh chị Hiến... Phe ta áp dụng công thức thực tế của Mẽo: mỗi người đem lại một món do đầu bếp chính cống ở Hong kong qua nấu, thơm ngon và hấp dẫn, bày ra đầy bàn, nước uống thì coca và bia là quốc túy. Mọi người thi nhau kể lại chuyện xưa tích cũ từ chuyện Dậu Gà gáy khan cả tiếng đến chuyện bị Ông Tổng nẹt chạy xì khói...

Rời Xứ nóng tình Nồng Houston, vợ chồng tôi bay qua Xứ ấm tình Nồng Bắc Cali. Tá túc ở nhà em Xuân Hồng, học trò cũ KMTÐ của bà nhà tôi, thuộc khu Santa Clara. Hùng, em họ của nhà tôi, vợ chồng NT Dũng, em Minh Phụng (KMTÐ) thay phiên nhau hướng dẫn xem các thắng cảnh như bãi bể Monterey, Santa Cruz, bờ biển lên San Francisco, vườn hoa Nhựt, nơi nào chúng tôi cũng không muốn rời chân đi vì phong cảnh hữu tình mà tình bạn thật là nồng ấm! Tại bờ bể Monterey, chúng tôi được anh hai của tôi cùng vợ chồng cháu Nghĩa từ Los Angeles lên, hướng dẫn xem Aquarium: hai anh em mừng mừng tủi tủi cùng hưởng thú pic nic ở bờ biển nên thơ nầy. Chúng tôi đã dành bốn ngày theo chân một đoàn du lịch Tàu xem thác nước hùng vĩ Yosemite, nước rơi từ đỉnh núi chơi vơi, rồi lại tới Las Vegas thử cúng Thần Tài vài đô la để xin phò hộ được trúng Lotto vài triệu, xem các màn Núi lửa phun lửa mịt trời, Hải tặc làm chìm tàu, sự tích thần Zeus trong Cesar, Hành lang hình ảnh (phố Las Vegas cũ) ... Lạc lõng trong thế giới người Tàu suốt một ngày, may thay làm quen được một cặp VN dễ thương để trò chuyện suốt đường dài, tới đập nước nổi tiếng Hoover, tới Grand Canyon, núi non thật hùng vĩ, thung lũng hình thù kỳ thú được tạo hóa khắc sâu vào lòng đất trên mấy mươi cây số đât khô cằn. Chúng tôi cứ luyến tiếc chỉ được có một tiếng để quay phim chụp hình rồi lại quay trở về lại LV.

Ở SF, hai đứa tôi có dịp viếng Hoàng gia trang, mặc dù đang chỉnh trang nhưng không mất vẻ hữu tình và hiếu khách của một vườn Nhựt. Cũng đủ mặt bá quan văn võ như anh chị HG Thụy, NT Dũng, N Thiệp, VV An, NH Tý, NS Chính, NH Tiên, các chị PX Hùng, HN Chân, TT Nhiên, các anh N Sáu, HU Lễ, NV Lộc, ... Cũng rượu thịt ê hề, chụp hình lia lịa, câu chuyện cứ dài lê thê mặc dù chiều hôm đó chúng tôi phải nhờ vợ chồng anh Dũng chở về SJ còn gặp lại mấy em KMTÐ ở nhà em Xuân Hồng trước khi đáp máy bay trở về Vương quốc Bỉ.

Các anh em KSCN trong vùng cũng dành cho vợ chồng tôi một buổi tối cuối tuần nhiều kỷ niệm tại nhà hàng Thái của Thung lũng hoa vàng... Anh em gặp lại mừng mừng tủi tủi, sau cả mấy mươi năm xa cách.

Ngoại trừ buổi họp mặt ở Houston tổ chức ở nhà hàng Tàu, hầu hết các buổi họp mặt KMTÐ đều tổ chức dưới hình thức pot luck (nhà của XH và của Nam Yến): mỗi người mang lại một món sở trường, cũng có em trổ tài đầu bếp chính hiệu con nai, cho mọi người thưởng thức món sở đoản của mình. Giới hạn bởi thì giờ eo hẹp, các em học sinh cũ KMTÐ trong vùng đều có mặt, các bè bạn Marie Curie và ÐHSP cũ của bà xã cũng tham gia họp nhau vui nhộn, làm huyên náo cả xóm.

Trở lại miền Tây xứ Fa lang xa, hôm nay Albert đưa tụi tôi xem lâu đài Chaumont, một trong khoảng 30 lâu đài lớn nằm trong thung lũng sông Loire, được xây dựng từ thế kỷ 15-16, tức là thời kỳ Phục hưng của nước Pháp. Lâu đài nằm trên núi cao nhìn xuống dòng sông Loire lặng lẽ uốn khúc. Ðường vào lâu đài qua hai hàng cây bách, cây platane cả mấy trăm tuổi râm mát, công viên rộng cả mấy mẫu. Vào lâu đài phải qua một cầu treo, bắt qua giao thông hào kiên cố, hai bên có vườn thượng uyển trồng đủ loại hoa muôn hồng nghìn tía, lâu đài thường có bốn tầng, không kể dưới hầm dành cho ngự trù. Trong các phòng chưng đầy tranh ảnh thời Phục hưng: đây là nơi làm việc, nơi giải trí, phòng ngủ các tượng vua chúa như Francois 1er, Louis XIV, XVI, kia là hình ảnh di tích kể lại đời sống của các danh gia như H. de Balzac, Hugo... Trên đường trở về Bỉ quốc, dọc theo đường liên hạt, còn sót lại khá nhiều nhà đào trong núi (maisons troglolites), bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một tấm vách đá, giữa một khung cửa to duy nhứt, nay đã bỏ hoang phế hoặc dùng làm nơi chứa rượu nhờ giữ hơi mát và độ ẩm cao. Cảnh bần hàn làm chúng tôi tưởng nhớ lại vào thời đại của vua chúa phong kiến, hàng nghìn dân chúng lầm than, sống trong các hang động ẩm thấp ngày ngày phải đi dân công xây cất bao nhiêu là lâu đài cho kẻ ăn trên ngồi trước để rồi các lãnh chúa kéo quân đánh nhau tranh giành đất đai quyền thế. Ôi lịch sử của con người chỉ là diễn biến của những sự tranh giành triền miên... Kẻ mạnh giàu có quyền thế khống chế kẻ nghèo hèn yếu thế.

Thủy Trường


 

 

Còn Ðiên :

Một anh nọ, sau thời gian điều trị khá lâu, được cho một ít tiền và xuất viện. Vì quá vui mừng nên khi ra phố chợ anh cứ "cà rịch cà tang" cho đến khi trời tối. Thầy cảnh sát thấy anh cứ loanh quanh ở cột đèn hoài, khả nghi liền chận hỏi:

- Anh kia, anh làm gì ở đây, không nói thiệt tôi sẽ bắt anh về bót.

- Dạ, tôi đi tìm tiền tôi làm rớt.

- Vậy chớ anh làm rớt nó ở đâu?

Anh đưa tay chỉ và nói:

- Tôi làm rớt ở bụi cây bên kia!

- Sao anh không ở đó mà kiếm?

Anh thản nhiên trả lời:

- Dạ vì ở đây có đèn sáng dễ kiếm hơn!

- Trời!! Ðiên thiệt! (Châu Huyền kể)

 

Sống Lại:

Một người Mỹ, một người Tô cách lan, và một người Gia nã đại cùng bị tử thương trong một tai nạn xe cộ. Họ cùng tới trước cổng thiên đường gặp Thánh Phê-rô. Thánh Phê-rô có vẻ bối rối, bảo là có một sự nhầm lẫn. Thánh Phê-rô nói "Mỗi anh đưa cho tôi 500$, tôi sẽ gửi trả các anh trở về trần thế, coi như không có chuyện gì xảy ra." Người Mỹ quyết định rất nhanh "Xong ngay!", và bỗng chốc ông ta thấy mình khỏe mạnh đứng bên cạnh chỗ xảy ra tai nạn. Một nhân viên cấp cứu hỏi người Mỹ "Còn mấy người kia đâu?" Người Mỹ trả lời "Phút chót tôi biết thì ông Tô cách lan đang mặc cả để bớt giá, còn ông Gia nã đại thì nhất định bảo là chính phủ của ông ta phải trả số tiền đó."