Từ Giọng Hát Em*

Bài của Th. Da Vàng

Nói về giọng ca tiếng hát được ưa chuộng nhất hải ngoại ngày hôm nay thì những người có trình độ thẩm âm cao cùng tinh thần hiểu biết rộng rãi đều công nhận đó là tiếng hát của Cô Hai Oregon. Giọng hát của cổ nó ngọt như đường cát, nó mát như đường phèn.

Lần đầu tiên tôi được nghe Cô Hai Oregon hát là vào năm 1995 tại đại hội họp mặt THĐL tổ chức tại Bắc Cali. Lần thứ hai tôi được nghe Cô Hai Oregon hát lại là vào năm 1997 tại đại hội họp mặt THĐL tổ chức tại Nam Cali. Lần thứ ba tôi lại được nghe Cô Hai Oregon hát tại nhà  TH HGT tổ chức họp mặt nhân dịp tất niên năm 1999. Phải 2-3 năm tôi mới được nghe cổ hát. Tôi biết có nhiều thân hữu may mắn hơn tôi được nghe cổ hát hàng năm, lại có người được nghe đều chi như TH HTP... và đây là điều may mắn còn hơn là trúng số!

Cả 3 lần tôi đều được nghe cổ hát bản "Chiếc áo bà ba" thì cả 3 lần tôi nào thấy chi chiếc áo bà ba nào đâu? Cả 3 lần tôi đều thầm tiếc "Phải chi cổ mặc chiếc áo bà ba thiệt, thêm cái quần sa-teng đen ống rộng cỡ 60-70 cm ... thì tiếng hát của cổ nó ngọt và mát hơn nhiều..." Ngoài ra cổ còn mặc chiếc váy "maxy", cái trống mà thủng hai đầu, bên ta thì có bên Tàu thì không!

Trong lần thứ ba được nghe Cô Hai Oregon hát, tôi "ngộ" được một điều "Ừ, váy maxy thì đã sao? Tại mảnh đất phương Nam, quê hương của chùm khế ngọt, cái xà-rông thì có khác chi cái váy maxy mà phải mất gần 5 năm rồi mới ngộ, sao không xin sư phụ làm một phát tức khắc khai ngộ cho nó khỏe cái thân giaø".

Năm 2000, mở đầu thiên niên kỷ thứ ba, tôi lại được gặp Cô Hai Oregon tại đại hội họp mặt THĐL tổ chức tại San Jose, Bắc Cali. Lần gặp gỡ này Cô Hai tới sớm lắm, lúc đó mới được đâu khoảng chục người ... Sau khi chào hỏi cổ, tôi liền níu áo đòi nợ "Chị Hai, tui nói cho chị Hai nghe cái này, mấy năm nay tui được nghe chị hát, tui ghiền rồi đó nhen ... lần này chị phải hát cho tui nghe nhen ... không có là không được đó à nhen ... " Cô Hai Oregon nói liều "Chị phải hát chớ, chị phải hát chớ, ... và đây là P. con gái lớn của chị ... "

Sau khi chào hỏi xong cô P., tôi đổi "tông" liền "Cô P. biết không, tôi ghiền tiếng hát của má rồi và tôi hy vọng hôm nay được nghe tiếng hát của P..." Cô P. nói ngay "Hôm nay P. có đem mấy cái dĩa từ Oregon xuống!" Và như các thân hữu đều thấy, Cô Hai Oregon lớn cùng Cô Hai Oregon nhỏ (cũng đã lớn) đều không phụ lòng ái mộ của tất cả THĐL với những tràng pháo tay dồn dã liên tục. Một bông hoa hồng cho cả hai!

Nói về Cô Hai Oregon mà không nói đến Cậu Hai Oregon thì là một thiếu sót lớn. Đã lâu lắm rồi, kể từ 1985, tôi khoái Cậu Hai Oregon (trước đó không tính), hai thân hữu này thật chí tình với THĐLVNHN. Năm 1987, tại đại hội họp mặt THĐL Bắc Cali, tôi còn được biết Cậu Hai Oregon còn biết "chửi thề" với "Kontum kiêu hùng" . Tôi thích bắt tay, cầm bàn tay của thân hữu này, đôi bàn tay đầy chai cứng chứng tỏ bù lon, con tán ... chứng tỏ sỏi đá cũng thành ... sỏi đá!

Tại đại hội họp mặt THĐL Bắc Cali 2000, tôi có hỏi Cậu Hai Oregon thứ mấy thì ổng nói "thứ sáu", hỏi về quê quán thì ổng nói "Chợ Đệm", hỏi về quê quán của Cô Hai thì ổng nói "nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dờn". Hèn chi! Thân hữu nào có thắc mắc "hèn chi" cái gì, thì "ngọt và mát như đường phèn" chứ cái gì?

Tháng 6/2003 tôi có hỏi TH HGT "cậu có cái tape cái CD nào của Cô Hai Oregon lớn với Cô Hai Oregon nhỏ nhưng cũng đã lớn không?" thì TH HGT trả lời "không có". TH HGT có hỏi lại "có gì không?", tôi trả lời "tưởng cậu có, tính mượn cậu để nghe cho đã..." Uổng quá! Ca hát như vậy mà không có cái tape, cái CD để tặng cho thân hữu ái mộ. Khi nào có nhớ gởi cho tui cái đầu tiên nhen!

Th. Da Vàng

 * : Tên một bài hát của nhạc sĩ  Ngô Thụy Miên