Đại Hội Họp Mặt THĐLVNHN

Nam Cali, Hoa Kỳ, 2003

Nguyễn Thị Thảo, Montreal, Canada:


Thư Cho Bạn

(Để nhớ lại những ngày vui Đại hội Họp mặt Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại Nam Cali 2003)

Ph. ơi,

Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tụi mình đi dự đại hội họp mặt THĐLVNHN ở Nam Cali và đi du ngoạn ở Mexico về. Bồ trở về Atlanta liền sáng hôm sau khi dự buổi tiệc chia tay ở nhà anh Phú và chị Yến, còn tui ở lại LA để đi thăm mấy quán cà phê và quán ăn ở Little Saigon và ở Phước Lộc Thọ và lã lướt ở San Jose, San Francisco thêm mười ngày nữa, để thử xem có chịu đựng nổi sức nóng thiêu đốt của California hay không? Nhất là ở Sacramento, nóng cháy da, cây cỏ bị vàng rụi hết. Trở về Montreal, tui phải thực hành ngay chương trình "diet" liền, vì hai tuần đi chơi thoải mái, sáng, trưa, chiều được thưởng thức những món ăn ngon, mà mình không phải cực khổ nấu nướng ở trong bếp nữa, nên tui cảm thấy người tui nó nặng nề làm sao đó!

Bồ nhớ không, mấy kỳ đi dự đại hội trước, tụi mình bàn tính với nhau cả năm trước, rồi khi còn chừng vài tháng tới ngày đại hội, hoặc tui mua vé phi cơ trước rồi báo tin cho bồ biết ngày giờ chuyến bay tới phi trường để bồ mua vé liền sau đó cùng ngày và cách nhau vài giờ đồng hồ để tụi mình được gặp nhau cùng một lượt!

Riêng năm nay, vì tình hình chính trị và nhất là ông Tổng thống Bush bên xứ Mỹ của bồ quyết định đưa quân đội đánh với Irak, nên hai đứa mình đành chờ đợi không dám mua vé phi cơ trước. Đến đầu tháng 6, bồ email cho tui hay là bồ đã mua vé và cho biết ngày giờ của chuyến bay, làm tui quýnh quá, liền điện thoại hỏi giá vé ở một vài agence de voyage để rồi sau cùng tụi mình cũng tới Los Angeles cùng một ngày, nhưng ở hai phi trường khác nhau!

Chuyến bay của tui tới phi trường LA vào buổi trưa ngày thứ năm 03-07-03, nên tui đự được buổi tiền đại hội ở nhà anh NV Dậu, còn bồ tới phi trường John Wayne lúc 9 giờ tối, nên bồ không dự được một buổi tiền đại hội họp mặt có đầy đủ hầu hết các thân hữu điện lực, được thưởng thức những món ăn ngon, được thấy lại nhưng gương mặt cũ, được nghe lại âm thanh ồn ào, náo nhiệt, được nhìn lại hình ảnh các anh chị tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau, làm như xa nhau mấy năm rồi nay mới được gặp lại vậy.

Trước ngày đại hội một tháng, chị Yến email cho tui, cho biết anh Phú và chị tới nhà anh Dậu, họp mặt lần chót với các anh trong ban tổ chức để phân chia công việc của mọi người cho ngày họp mặt tháng 7 sắp tới, chị nói vui hết sức. Anh Phú và anh Dậu phân công cho anh NT Dũng và cô Thảo công việc thâu tiền bà con trong ngày đại hội. Anh Dậu còn nhắc: "Năm ngoái, họp mặt ở Portland, cô Thảo đòi tôi phải trả tiền mặt, tôi đưa chèque, cô Thảo không chịu nhận!" Cả đám cười rần rần nói: "Chắc cô Thảo sợ chèque của anh Dậu không có tiền bảo chứng chứ gì!" Chị Yến hỏi: "Không biết trong lúc mọi người nhắc đến Thảo, Thảo có bị nhảy mũi hay không?"

Còn một tuần lễ nữa, bồ phone cho tui, hỏi tui đã sắp xếp hành lý chưa, rồi hai đứa dặn dò và hẹn sẽ gặp nhau vào ngày 03-07-2003 sắp tới! Rồi ngày họp mặt đã đến, bốn giờ sáng tui đã thức dậy để chuẩn bị ra phi trường, vì chuyến bay khởi hành hồi 7 giờ sáng, nhưng tui phải có mặt trước hai giờ đồng hồ vì phải chờ đợi để trình sổ thông hành ở "Quan thuế" của Mỹ mất rất nhiều thời giờ.

Tới phi trường Los Angeles hồi 12 giờ trưa, tui được cô em của "ma maison" ra đón về nhà. Đường xa lộ ở LA lúc nào cũng kẹt xe, khí hậu Cali năm nay nóng, nhưng về buổi chiều trời từ từ dịu mát trở lại, chứ không nóng như thiêu đốt như năm 2000 mà tụi mình đã ghé LA lần trước. Về tới nhà cô em là tui lo thay đổi xiêm y để đến nhà anh Dậu dự buổi tiền đại hội. Tui lại phải nhờ cô em đưa tui đi. Vừa tới nơi, tui thấy các anh tụm năm, tụm ba đứng ngoài sân trước nhà trò chuyện. Anh Dậu đang nói chuyện bằng cell phone, thấy tui liền ra đón và đưa tui thẳng vô nhà gặp anh NT Dũng liền để bàn tính công việc thâu tiền cho buổi họp mặt ngày mai. Anh Dũng trao cho tui giữ một bảng danh sách các thân hữu sẽ tham dự đại hội họp mặt, rồi anh dặn tui phải có mặt ở bến đò Thủ thiêm, ý quên, ở Newport Beach lúc 12 giờ trưa để chuẩn bị trước khi các thân hữu tới.

Một lát sau anh Phú và chị Yến đến, vừa thấy mặt tui, anh Phú giao cho một cái hộp đựng bảng tên của mỗi thân hữu và kẹp để cài bảng tên lên áo. Tui nhớ lại ngày mai là ngày lễ Độc lập của Mỹ, đường sá sẽ bị kẹt xe, tụi mình sẽ đi chung xe với anh chị V Hương, mà tui không biết anh Hương có biết rành đường để tới bến tàu không, sợ rủi tụi mình tới trễ rồi làm sao đây, nên tui giao lại hộp đồ nghề cho anh Dũng, để nếu tui có tới trễ thì anh Dũng làm thâu ngân viên một mình cũng được.

Sân sau nhà anh Dậu rất rộng, đặt nhiều bàn tròn và ghế ngồi, chung quanh nhà anh trồng toàn là bông hồng rất đẹp. Bên hông nhà có một cửa to để từ ngoài đường, mọi người có thể đi thẳng ra đằng sau nhà, trên đường đi phía bên trái, anh đặt 3 cái lò Barbecue rất to để nướng thịt, phía bên mặt anh đặt một cái bàn dài để tô, đĩa bằng giấy, muỗng nĩa, khăn giấy, kế đến là hai cái bàn dài để đầy thức ăn, nào gỏi, chả giò, xôi, thịt nướng đủ loại, bò, sườn, gà, và hai nồi soup măng to tướng (hình như do chị Kim Oanh, nội tướng của anh Thuần nấu), sát vách nhà tui thấy có mấy thùng đá đựng nước ngọt, nước lạnh, bia, rượu. Anh Dậu sắp xếp thật là chu đáo, chứng tỏ anh rất thường tổ chức họp mặt bạn bè đông người.

À, tui quên kể bồ nghe, trước khi vào tiệc, anh Lợi (ở Toronto) gọi chị Kim Anh (người đẹp của anh) và tui ra đằng trước mặt tiền nhà để quay video, tui và chị Kim Anh làm bộ đi dạo ngắm cây cỏ trước nhà, anh Lợi vừa quay vừa giới thiệu là anh mới mời được hai nữ tài tử từ Hong kong qua Cali đóng phim, làm tụi tui cười quá trời!

Chị Kim Anh và tui ngồi ăn cạnh nhau, mà chỉ cứ sốt ruột, mắt hướng nhìn ra cửa trông đợi "chị sui" của chỉ (là chị ĐN Liên, một member của Trung tâm Điện toán). Tới gần 8 giờ tối, "chị sui" của chỉ mới tới, từ lúc đó chị Kim Anh lăng xăng lo tiếp đón "chị sui" của chỉ. Trời ơi, tui thấy làm bà sui chi cho khổ quá vậy không biết nữa! Chắc tui với bồ không thể nào giữ nghiêm trang, đứng đắn để làm bà sui được đâu phải không Ph.? Suốt ngày hai đứa tụi mình cười giỡn hoài thì làm sao làm bà sui cho được!

Buổi tiệc tiền đại hội kéo dài tới hơn 10 giờ thì bà con từ từ rút lui, trước khi chấm dứt buổi tiệc, cũng có màn tặng quà cho gia chủ, và anh Dậu dặn dò bà con phải có mặt ở Newport Beach hồi 12 giờ trưa, ai tới trễ thì rán chịu, vì đúng giờ là du thuyền nhổ neo (làm ăn theo kiểu Mỹ mà, anh Thuần nói đó!)

Sáng sớm hôm sau, tụi mình và anh chị V Hương ở chung một phòng ở khách sạn West Garden Inn ngay tại trung tâm Little Saigon, đều thức dậy sớm để sửa soạn đi ăn sáng rồi đi dạo một vòng ở Phước Lộc Thọ, sau đó trực chỉ đi về hướng bến tàu. May quá, lần này anh Hương không đi lạc đường nên mới 11 giờ 30, nhóm tụi mình có mặt ở bến tàu rồi!

Các anh Dũng, anh Dậu, anh Thuần đã có mặt sớm hơn và đã đặt hai cái bàn nhỏ ở ngay bến tàu để dành cho "ban tài chánh". Vừa thấy mặt tui, anh Dũng đã kêu lại ngồi vào ghế để làm thâu ngân viên liền. Thế là các thân hữu bắt đầu lần lượt đến đóng tiền cho ngày đại hội họp mặt trên du thuyền và chuyến đi du ngoạn ở Mexico. Cứ mỗi lần một thân hữu đóng tiền thì anh Dũng và tui kiểm hai danh sách cùng một lượt, và đa số các thân hữu ở Mỹ đều đã đóng tiền trước, nên số người còn lại chưa đóng tiền cũng không nhiều lắm, do đó công việc của tui và anh Dũng cũng dễ dàng và nhanh chóng.

Đến 1 giờ trưa, trước khi chuẩn bị xuống tàu, ông thuyền trưởng họp bà con lại, chỉ dẫn vài điều lệ, phòng hờ khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Rồi mọi người từ từ đi xuống tàu. Anh PL Thượng và anh NI Chúc nhìn bảng tên của thân hữu gắn trên áo, rồi kiểm soát trên danh sách xem có đúng không rồi mới được lên tàu. Vì tui và anh Dũng còn phải ngồi lại chờ một vài thân hữu tới trễ để thâu tiền nên xuống tàu sau chót hết. May nhờ bồ dành cho tui một chỗ ngồi ở hàng ghế chót của du thuyền, nếu không chắc tui ngồi trên boong tàu quá! Chị Yến cũng tới ngồi cạnh tui, thế là hàng ghế của tụi mình gồm có anh chị V Hương, Lan Phương, chị ĐN Liên, Thảo, chị Yến, "nhóm Trung tâm Điện toán"!

Chiếc du thuyền này có 2 tầng, tầng dưới chỉ có ghế nệm dài loại để cho phòng khách, một quầy rượu để nhân viên trên tàu phục vụ nước uống, một bếp nhỏ để servir thức ăn vào buổi chiều. Cuối tàu có hai toilette dành cho quý ông và quý bà.

Đúng 1giờ 30 trưa, du thuyền tách bến nhẹ nhàng êm ái, lướt sóng chầm chậm vòng quanh thành phố. Vì ban tổ chức muốn tất cả mọi người đều ngồi chung với nhau để cùng nghe và thấy được tất cả diễn trình của đại hội nên đã sắp xếp tất cả ghế ngồi ở tầng trên nên một khi ai đã ngồi vào ghế rồi thì phải ngồi luôn chỗ đó, vì mỗi lần người ngồi bên trong mà muốn đi ra là cả một vấn đề, giống như đi xem hát vậy!

Anh Phú vừa thấy mặt tui gọi lại nói nhỏ: "Thảo nhớ ghi note để viết bài cho buổi đại hội họp mặt hôm nay nha!" "Dạ, em sẽ nhớ!" Thế rồi, bắt đầu từ giờ phút đó, tui cứ ngồi tại chỗ không dám đi đâu hết để ghi các diễn tiến của buổi họp.

Năm nay, chị Lương (nội tướng của anh TT Nguơn) và anh NQ Khôi làm MC giới thiệu chương trình. Mở đầu chương trình, chị Lương giới thiệu ban tổ chức gồm có anh NĐ Phú, anh NV Dậu, anh PL Thượng và anh L Hùng. Anh Phú ngỏ lời chào mừng tất cả thân hữu điện lực, anh có vẻ mệt mỏi lắm, vì vừa lo tổ chức đại hội họp mặt, vừa lo đám cưới cho con trai, vì ngày hôm sau thứ bảy gia đình nhà trai phải làm lễ đi rước dâu, rồi buổi chiều thì phải tiếp khách ở nhà hàng nữa!

Anh Dậu có vẻ lo âu không kém, vì không biết tiền thâu hồi trưa có đủ để trả nợ hay không, nhưng lúc vừa lên tàu, tui đã thủ thỉ với anh rồi: "Anh Dậu ơi, em đang giữ tiền mặt và chèque khoảng hơn 6000 dollars, em đưa cho anh nha?" Nhưng anh Dậu nói nhỏ: "Cô Thảo giữ dùm tôi, đợi tối nay xong đại hội thì cô đưa cho tôi". Trời ơi, Ph. ơi, khổ cho tui chưa, kể từ lúc bắt đầu khai mạc cho tới khi bế mạc đại hội, tui phải ôm trong người cái xắc đựng tiền, tui và bồ thay phiên nhau giữ cái "bóp" mỗi khi một trong hai đứa mình phải đi xuống tầng dưới lấy nước uống hay phải giải quyết "bầu tâm sự". Đặc biệt ban tổ chức có mời hai người trong ban nhạc "Sóng biển" đến để đặt dàn máy âm thanh để lát nữa các ca sĩ do Điện lực "đào tạo" lên trình diễn văn nghệ, nhưng rất tiếc có lẽ vì lý do kỹ thuật, âm thanh nghe không được rõ lắm, lúc chìm lúc nổi giọng như ... sóng biển đang nhấp nhô vậy! Anh Dũng và anh Thượng đứng dưới hàng chót của tàu nhìn lên đàng trước sân khấu theo dõi để tiếp ứng mỗi khi cần đến, còn anh L Hùng với máy quay phim đang quay ngoại cảnh chung quanh chắc để dàn dựng lên cuộn phim "Vượt trùng dương tìm tự do", đặc biệt do các diễn viên trung niên đóng (vì lớn tuổi mới có nhiều kinh nghiệm diễn xuất), vai trò trong phim là đoàn người đi tản cư, nhưng gương mặt người nào cũng tươi cười, quần áo đẹp đẽ, vì biết mình đang đóng phim mà!

Anh NV Di báo cáo tình hình của THĐL miền đông: các THĐL miền đông có tổ chức họp mặt tân niên 2003, nhưng vì bão tuyết nên buổi họp mặt bị hủy bỏ. Sau đó các anh cũng có tổ chức một buổi họp mặt mừng hai anh NĐ Huấn và NC Thuần về hưu, đặc biệt có mời anh HM Cần từ Montreal qua tham dự vì anh Cần là người bạn rất thân và gần với cả hai anh Huấn và Thuần. Nhân dịp anh chị VV Hoàng  du lịch qua Montreal, anh TS Thực đã đưa anh chị Hoàng  qua New York và New Jersey thăm các anh LB Trực và NĐ Huấn.

Anh NT Cường báo cáo tình hình THĐL miền nam, không hiểu sao tui không có ghi note nên không nhớ anh Cường đã nói những gì  (xin lỗi anh Cường nha!)

Anh NT Dũng và anh HG Thụy báo cáo tình hình Bắc Cali: Các anh cho biết vì năm ngoái đại hội họp mặt ở Portland vào tháng 09-2002 trễ hơn mọi năm, nên "ban phụ trách" phải chạy đua nước rút để tờ bản tinTHĐL số 22 ra kịp vào cuối năm. Vừa nhận được tờ bản tin lấy từ nhà in về "ban phân phối" đã tổ chức làm ngay việc bỏ tờ bản tin vào bao thơ (đã dán tem và dán bảng tên thân hữu, địa chỉ sẵn từ trước) dán lại, và mang bỏ vào thùng thư trước 12 giờ đêm ngày 20-12-02 để các thân hữu trong nước Mỹ nhận được trước ngày 25-12-02, còn các thân hữu ở các nước khác thì nhận trễ hơn một chút!

Anh PL Thượng báo cáo tình hình THĐL Nam Cali: Anh Thượng kê khai đầu dây mối nhợ, xuống sáu câu vọng cổ, tả oán nỗi niềm tâm sự, nguyên do tại sao ngày hôm nay chúng ta được tham dự trên chiếc du thuyền này. Khởi đầu các anh trong ban tổ chức dự định các THĐL sẽ họp mặt trên du thuyền kéo dài 4 ngày 3 đêm, nhưng chi phí mắc quá, hơn 400 dollars cho một người, mà một gia đình đông người thì hao tiền quá, bà con làm sao chịu nổi! Sau đó anh Phú đã tìm được một chỗ họp mặt trên du thuyền với thời gian ngắn hơn từ 6 giờ 30 chiều tới 10 giờ tối mà thôi. Nhưng vào tháng 10-2002, nhân một dịp đến Nam Cali, anh NC Thuần đã đi theo các anh trong ban tổ chức viếng thăm chiếc du thuyền, anh Thuần bàn với các anh trong ban tổ chức là tại sao chúng ta không họp mặt từ trưa cho tới 10 giờ tối luôn, như vậy thời gian họp mặt sẽ kéo dài được lâu hơn, tất cả các anh đã đồng ý và quyết định làm theo đề nghị của anh Thuần. Nhưng các anh gặp một trở ngại và một nỗi lo âu khác là phải đặt tiền cọc $2500, và trước ngày họp mặt 3 tuần thì phải trả hết số tiền còn lại cho du thuyền. Đa số các thân hữu ghi tên dự họp mặt chưa đóng tiền, nên tiền kiếm đâu ra đề ứng trước đây? Tui nghe nói nhiều anh chị đã hy sinh ứng trước để trả tiền dùm cho tụi mình, bởi vậy anh Dậu mặt mày lo âu là phải, cám ơn các anh chị nhiều lắm!

Anh Thượng còn đau khổ tả oán rằng các thân hữu nhận được thơ mời tham dự đại hội họp mặt đã từ lâu, mà chỉ có một số rất ít người gởi thơ trả lời xác nhận là sẽ tham dự, đến lúc còn cỡ một tháng mà số người ghi tên ít quá, các anh lo sợ không biết có đủ sở hụi để trả nợ không nữa. Còn chừng 2 tuần tới ngày đại hội, lúc đó dân chúng tới tấp ghi tên tham dự, thì các anh dự trù chỉ nhận 150 người tham dự, mà số người muốn dự trên du thuyền lại lên tới cỡ 180 người, nên có 30 người nằm trên danh sách chờ đợi, chờ có người nào rút tên không tham dự là theo thứ tự trên danh sách tên người khác sẽ được thế vào liền.

Người được thế vào chắc mừng húm, Ph. ơi, tui biết một người đó là ông NV Rong, vì ông Rong không có gửi thư trả lời xác nhận là ông sẽ tham dự đại hội, ông nghĩ rằng không cần thiết, lúc ông mua vé phi cơ xong, ông điện thoại báo tin cho tui, tui liền hỏi ông Rong đã ghi tên tham dự chưa, vì năm nay họp mặt trên du thuyền, số người tham dự có giới hạn, ổng nói để ổng phone hỏi anh Dậu xem sao, một lát sau ổng phone lại cho tui, ổng có vẻ thất vọng nói anh Dậu trả lời là không còn chỗ trống cho ổng. Ông Rong nói đi họp mặt trên du thuyền mới quan trọng, mà bây giờ không dự được thì đi làm gì, lúc đó tui nhớ lại là bồ nói với tui, bồ ghi tên tham dự cho hai người, một cho bồ, một chỗ nữa cho tui hoặc chị Liên, phòng hờ trường hợp tui hay chị Liên không có ghi tên tham dự, tui liền nói với ông Rong là tui có cô bạn tên Ph. ở Atlanta ghi tên 2 chỗ, nhưng chỉ có một người đi, còn trống một chỗ, vậy ông phone cho anh Dậu báo tin liền đi. Tối hôm đó hồi 10 giờ 30 khuya, anh Dậu điện thoại cho tui: "Cô Thảo đó hả, nhờ cô cho tôi số phone của cô Ph. để cô Ph. xác nhận là cô ấy còn dư một chỗ để tôi ghi tên ông Rong vào. Vậy là ông Rong nhờ cô Thảo đó nhé!" Cũng như trường hợp anh NQ Hữu ở Belgique, giờ chót anh báo tin là sẽ tham dư đại hội, may nhờ có một cặp thân hữu ghi tên nhưng giờ chót không đi nên anh chị mới có được hai chỗ tham dự trên du thuyền!

Sau khi anh Thượng phân trần xong, anh Dậu xin có vài phút để được bày tỏ "nỗi buồn gác trọ" của anh, anh Dậu hiện nay là thủ quỹ của THĐL, anh cho biết hiện giờ quỹ Điện lực bắt đầu eo hẹp, giếng nước bắt đầu cạn dần rồi, anh yêu cầu các Thân hữu nhớ đóng tiền niên liễm dùm, nếu không bà con hổng có tờ bản tin để đọc đó nha.

Bởi vậy trong lúc báo cáo tình hình Bắc Cali, anh Dũng có cho biết là cuối năm 2002, có một số các thân hữu không có nhận được tờ bản tin vì những anh chị này, trong một thời gian dài, không có liên lạc tin tức, không đóng góp tiền bạc để chia xẻ chi phí ấn loát và phân phối, cũng như chưa từng tham gia bất kỳ một hình thức sinh hoạt THĐL nào. Đây cũng là những lời anh Thuần đã nêu ra trong tờ bản tin THĐL số 21 năm 2001!

Để thay đổi không khí và cũng để cho anh Dậu vơi bớt "nỗi buồn gác trọ" của anh, chị Lương mời nữ thi sĩ Sương Lam lên ngâm thơ, tui ghi không kịp, chỉ nhớ có hai câu :

Nắng Cali em đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông.

Anh ĐP Viễn báo cáo tình hình miền Tây Canada: anh cho biết thành phần thân hữu quá ít oi, Vancouver chỉ có lác đác vài thành viên ĐL rơi rụng như lá mùa thu, bên đảo Victoria chỉ có duy nhất người hùng ĐV Tùng, tuy vậy chứ họp lại thì lực lượng vẫn hùng hậu lắm đó!

Anh HM Cần báo cáo tình hình Mông Lệ An (Montreal, Canada): anh cho biết thành phố Mông Lệ An đầy mơ mộng và rất an toàn, sẵn sàng mở rộng vòng tay tiếp đón các anh chị từ khắp "bốn vùng chiến thuật" tới, với khách sạn "ngàn sao" cho các anh chị ngủ ngon và đầy mộng đẹp! Anh cũng cho biết tháng 06 -2003 vừa qua, có anh chị VV Hoàng từ Pháp du lịch qua viếng thăm Mông Lệ An, đóng đô ở khách sạn "5 sao" của anh chị NV Thích, và anh chị Thích đã tổ chức một buổi họp mặt nhỏ ở nhà anh chị với một số đông  là 32 thân hữu ĐL tham dự, trong đó có sự góp mặt của anh chị NC Thuần đến từ NY, đặc biệt hơn nữa, anh Thích đã mời được ông bà Bùi Tiến Rũng, nguyên Giám đốc trường Kỹ sư Công nghệ và cũng là Giám đốc Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú thọ. Sau 30 năm xa cách, thầy mới gặp lại các cựu học trò, nay tóc thầy đà bạc trắng, mà tóc của các trò cũng đã hoa râm. Anh Hoàng cảm động, mừng rỡ gặp lại thầy sau 30 nam xa cách, anh nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ biết chạy đến ôm chầm thầy mà rưng rưng nước mắt! Nhân dịp họp mặt hi hữu này, thầy đã làm một bài thơ tặng các cựu học trò của thầy với tựa đề: "Mừng cuộc họp mặt của Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật và Tổng hội Điện lực", và mang đến một món quà nhỏ cho các học trò của thầy, đó là một cái bánh crème mà trên mặt ổ bánh có ghi hai câu viết bằng crème :

Đèn sách một thời,

Tình nghĩa một đời.

Buổi họp mặt bỏ túi ở nhà anh chị NV Thích tuy nhỏ, nhưng có 32 trái tim của các anh chị được dịp nở lớn, vì cười nhiều quá, các anh Thực, anh Cần, và nhất là anh Hoàng ở bên Pháp đã sưu tầm và ấp ủ trong lòng từ lâu, nay được dịp trổ tài, kể chuyện vui làm cho không khí sôi động và các anh chị đều lưu luyến lúc chia tay!

Anh NV Sung, từ VN qua đúng lúc tham dự đại hội, cũng có báo cáo sơ lược tình hình các bạn điện lực cũ ở bên nhà.

Nhân dịp này, anh NV Di giới thiệu năm nay 2003 có một số các anh về hưu: đó là các anh NC Thuần, NG Hùng, NT Dũng, NĐ Huấn. Sau đó, chị Yến lên ngâm bài thơ "Ngày về hưu" do anh Phú viết (Ủa sao lạ ghê Ph. ơi, anh Phú trở thành thi sĩ hồi nào mà tui không biết vậy cà?)

Chiếc du thuyền chạy chầm chậm, nước biển trong xanh, trên trời mây trắng trôi lãng đãng, cảnh vật chung quanh thật hữu tình, làm tâm hồn tui cảm thấy lâng lâng Ph. ơi, ý quên tui phải tiếp tục lấy note, chứ làm sao tui nhớ hết các diễn tiến của buổi đại hội họp mặt để mà viết thư đây, tui mà không viết, anh Phú rầy tui cho coi.

Buổi trưa, tất cả các anh chị và tụi mình được thưởng thức món "cơm tay cầm", mọi người được phân phát một hộp thức ăn gồm có bánh mì, pâté chaud, bánh ngọt! Ph. ơi, nhìn thấy bồ ăn ngon lành mà tui phát thèm, còn tui đang giữ cái xắc đựng tiền nên tui không thấy đói.

Trời về chiều, không khí mát dịu, một số các anh chị đi xuống tầng dưới, ngồi trên ghế salon dài, rộng rãi, thoải mái hơn, một số anh chị khác đứng dọc theo boong tàu tụm năm, tụm ba hàn huyên trò chuyện. Trên tầng lầu trên, bây giờ đã 4 giờ 15 chiều, chương trình văn nghệ bắt đầu:

- Chị Kim Oanh, anh HG Thụy, anh NS Chính, chị Kim Ngân đồng ca bản "Dừng bước giang hồ";

- Chị HT Phương (con gái của bác HT Phát) ca một bản nhạc Pháp;

- Chị Tố Nữ  ca bản "Con thuyền không bến";

- Chị Minh Tâm ca bản "Mộng chiều xuân".

Đến 5 giờ, tàu cập bến, tất cả mọi người trở lên bờ, để nhân viên trên tàu sắp xếp bàn ghế chuẩn bị cho buổi ăn tối. Các anh chị chia nhau từng nhóm nhỏ, đi dạo dọc theo bến tàu ngắm cảnh và chụp hình. Nhóm tụi mình, tui với bồ, anh Lợi và chị Kim Anh, chị Liên rủ nhau chụp hình chung, anh Lợi vừa làm phó nhòm, vừa quay phim, nên tụi mình có nhiều hình giữ làm kỷ niệm, lần này anh Lợi gửi hình cho tui, cũng kèm theo một tờ giấy nhỏ, anh viết như sau: "Cô Thảo ơi, Gởi tặng Cô vài tấm hình trong kỳ reunion THĐL 03 vừa qua để gọi là 'Còn chút gì để nhớ"." Bây giờ, anh chị Lợi là sui gia với chị ĐN Liên, một "member" của TTĐT, nên anh chị đã xin gia nhập "hộ khẩu" nhóm TTĐT với tụi mình rồi.

Đúng 6 giờ chiều, các anh chị lần lượt trở xuống du thuyền, lần này tụi mình được ngồi bàn tròn, mỗi bàn ngồi 10 người, mà trời ơi người nào ngồi vào chỗ của mình rồi là ngồi luôn chỗ đó, không được đứng dậy đi đâu hết, vì mấy cái bàn tròn chiếm chỗ nhiều quá, đến nỗi "tiếp đãi viên" trên tàu không có chỗ để servir thức ăn cho mấy bàn đặt ở đàng sau mũi của du thuyền!

Trong lúc mọi người từ từ đi xuống tầng dưới để được servir các thức ăn nóng, các ca sĩ của Điện lực (mới được ĐL đào tạo từ hồi ra nước ngoài) tiếp tục chương trình văn nghệ:

- Anh LV Lợi ca bản "Phiến đá sầu";

- Chị Khanh ca bản "Mộng ước tình xuân";

- Anh HG Thụy ca bản "Bến giang đầu".

Nhân dịp này, chị PX Hùng đã yêu cầu anh Thụy tiếp tục ca thêm một bản nhạc nữa để gây thêm chút đỉnh cho quỹ THĐL, chị cầm cái nón xin các anh chị ủng hộ, chị thấy cũng chưa có nhiều tiền cho lắm, nên chị lại yêu cầu anh Thụy ca thêm bản nhạc nữa, sau cùng chị nhờ tui đếm dùm (cũng có tui nữa, chuyện gì có liên hệ đến "tiền" là có mặt tui xía vô há!), tui mang cái nón đựng tiền ra đằng sau quầy rượu, đếm được hình như 110$ và 75 xu. Tui đưa tiền cho anh Dậu, anh Dậu hỏi tui: "Ủa, sao có tiền xu vậy cô Thảo?" làm tui hổng biết trả lời sao với anh nữa chứ!

- Anh NV Di ca vọng cổ bản "Tình anh bán chiếu";

- Anh LM Châu ca bản "Trăng thề" để hai bác Phát mở màn khiêu vũ;

- Chị Khanh (nội tướng anh NT Cường) ca bản nhạc Pháp "Poupée de cire, Poupée de son";

- Anh NV Sung cũng giúp vui bản "Hoài cảm".

Ban tổ chức đã đặt 2 cái bánh crème, một ổ bánh thật to cho tất cả các thân hữu tham dự ngày họp mặt hôm đó, và một ổ bánh nhỏ để mừng hai bác Phát kỷ niệm 50 năm thành hôn, nhân dịp này một số THĐL tặng cho hai bác một tấm tranh, anh chị LV Lợi và chị TK Em cũng tặng quà cho hai bác.

Để chúc mừng hai bác Phát đã sống hạnh phúc bên nhau trong 50 năm dài:

- Chị TG Mỹ đã viết một bài thơ do anh NQ Khôi đọc;

- Cô HT Phương (ái nữ của hai bác) ca bài "Histoire d’amour";

- Chị Kim Oanh ca bản "Tóc mây";

- Anh HG Thụy tặng thầy cô bản "Thơ ngây".   

Bác Phát đã ngõ lời cám ơn tất cả các THĐL, và các anh chị được thưởng thức những miếng bánh crème thật ngon do nhân viên trên tàu có nhiệm vụ cắt bánh và phân phát!

Sau cùng là mục xổ số, với các món quà nho nhỏ do ban tổ chức bày ra để gây cho không khí đại hội thêm phần hào hứng!

Vào lúc 9 giờ 30 tối, thành phố Lido Isle (Newport Beach) có trình diễn pháo bông, nên du thuyền chạy thật chậm để tất cả mọi người trên tàu có thể nhìn ngắm các pháo bông tỏa sáng rực cả một bầu trời, đủ thứ hình dáng thật là vĩ đại và đẹp mắt, màn pháo bông kéo dài 30 phút thì chấm dứt, lúc đó tàu cũng cặp vào bến và buổi đại hội họp mặt chấm dứt đúng 10 giờ đêm! Các anh chị từ từ trở lên bờ và trở về khách sạn để sáng mai, thứ bảy 05-07-03, các anh chị có một ngày tự do để đi thăm viếng bà con, bạn bè hay đi thăm Little Saigon. Nhóm tụi mình còn đứng lại chờ anh Dậu để tui bàn giao bao thư đựng tiền cho anh, lúc đó tui cảm thấy người tui nhẹ nhàng, thoải mái vì tui đã làm tròn "bổn phận công dân"!

Sáng chủ nhật, ngày 06-07-03 đa số các anh chị đã tham dự đại hội họp mặt đều cùng đi chuyến du ngoạn Mexico, có tất cả 110 người đi chuyến du ngoạn này, chia làm 2 nhóm đi 2 xe bus. Chuyến du ngoạn này, hai ông tài xế là người Mễ, chắc hai ông này rành rẽ đường sá bên Mexico, xứ của mấy ông mà! Đúng 8 giờ, hai xe khởi hành trực chỉ hướng San Diego, xe ngừng ở đây để đón một vài thân hữu ở vùng này cùng đi du ngoạn, và cũng để cho chúng ta viếng thăm một thành phố nhỏ rất xưa cũ của San Diego, nhưng phong cảnh rất đẹp, để các anh chị chụp hình kỷ niệm! Tới 10 giờ 30 sáng, hai xe bus đã tới biên giới Mexico và Mỹ, nơi đây chúng ta vào "World Free Duty" mua hàng miễn thuế, sau nửa giờ nghỉ ngơi thoải mái chờ các anh chị mua đồ xong, xe lại tiếp tục lên đường vào thành phố Mexico.

Ph. ơi, tụi mình ngồi xe bus thứ nhì, có anh PL Thượng, anh NV Di, thay phiên kể chuyện vui, pha trò cho bà con cười để đỡ buồn ngủ, người hướng dẫn cùng ngồi chung xe với tụi mình, nên mỗi lần xe chạy ngang một nơi nào hay một phong cảnh đặc biệt nào thì anh kể rõ nguồn gốc, lịch sử của nơi đó! Và để các anh chị quên nỗi mệt mỏi vì ngồi quá lâu qua một đoạn đường dài, mọi người đã được xem chương trình văn nghệ video của Asia và Paris by night mới nhất! Mỗi lần xe ngừng ở một trạm nào, nỗi khổ tâm lớn nhất là tất cả 110 người cùng đi về hướng toilette, phía bên đàn ông sao mà nhanh ghê, thoáng nháy mắt là toilette đàn ông vắng hoe, còn phía bên đàn bà thì còn sắp hàng dài ra tới ngoài đường, vì ngoài chuyện giải quyết "nỗi lòng" ra, còn phải ngắm lại cái dung nhan của mình một chút nữa chứ, rồi sơn lên chỗ này một chút, quẹt lại chỗ kia một chút, nên lâu hơn mấy ông là vậy đó! Rồi trước khi xe chuẩn bị lăn bánh, anh Thượng có nhiệm vụ kiểm điểm số "học trò", lúc nào anh cũng lặp lại câu: "Xin các anh chị nhìn lại xem người ngồi bên cạnh mình có mặt không?" "Có mặt rồi!" "OK, xe chạy được rồi đó!"

Đến 12 giờ trưa, hai xe bus ngừng lại trên con đường phố chánh của Mexico để các anh chị ăn trưa và dạo phố, trước khi mỗi nhóm nhỏ chia nhau đi ăn, người hướng dẫn có dặn dò bà con là xe đang đậu trên con đường tên ... anh phát âm tên đường với vần chữ bằng tiếng Espagnol nên khó nhớ lắm! Nhóm tụi mình đi chung với nhau gồm có tui với bồ, anh chị Lợi và chị Liên (sui gia với anh chị Lợi), cả đám đi vào một quán ăn nhỏ để thử ăn đồ ăn của Mễ! Ăn xong, nhìn đồng hồ thấy còn dư thời giờ, chị Liên rủ đi dạo phố chơi, cả đám đồng ý, và anh Lợi đề nghị làm một vòng bốn con đường theo hình chữ nhật để tới đường thứ tư là trở về hướng xe bus đậu!

Ph. ơi, viết tới đoạn này, tui nhớ lại cả đám tụi mình đi lạc đường, nỗi lo sợ vẫn còn in sâu trong ký ức của tui mà mãi mãi tui không bao giờ quên được! Bồ nhớ không Ph., lúc tụi mình quẹo qua đường thứ ba, anh Lợi dẫn đầu nhìn về hướng tụi mình để quay video, nhưng anh nhìn đàng xa, không thấy chị Kim Anh và chị Liên đâu, anh liền nói: "Chị Phương và cô Thảo đứng đây đợi nha, tui đi trở lại kiếm bà xã và chị sui của tui!" Chừng mười phút sau, anh Lợi trở lại với chị Kim Anh và chị Liên, lúc đó cả năm người đứng ngay góc đường thứ tư, đáng lẽ phải quẹo mặt để đi về hướng xe bus đậu, nhưng không hiểu sao chị Liên nói mình phải tiếp tục đi thẳng nữa chứ, thế là cả bọn băng qua đường đi thêm một con đường nữa rồi quẹo tay mặt để đi về hướng xe bus, nhưng đi một đoạn đường dài mà không thấy hai chiếc xe bus đâu cả, thì cả đám biết mình đi lạc đường rồi, tất cả đồng ý đi ngược trở lại, nhưng lúc đi trở lại thì thấy cảnh vật hai bên đường sao khác lạ, không thấy mấy cửa tiệm buôn bán, mà toàn là chỗ buôn bán xe hơi, cả đám hơi lo vì nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ xe bus chạy rồi, nãy giờ cả bọn cứ đi tới rồi đi ngược lại, mà đường sá ở Mexico rất giống nhau nên dễ bị lạc lắm, Ph. ơi trong đám chỉ có tui là lo sợ nhiều nhất vì tui nghe nhiều người đi du lịch ở đây nói rằng xứ Mễ hay lường gạt và ăn cướp, nhất là ban đêm rất nguy hiểm!

May quá, trong năm người, chỉ có tui mang theo trong sac tờ giấy "Chương trình sinh hoạt tổng quát" trong đó có ghi số điện thoại của bốn anh trong ban tổ chức, và người mà tụi mình cần liên lạc là anh PL Thượng, nhất là tờ giấy có ghi số cell phone của anh Thượng, thế là cả đám nói với nhau bây giờ mình phải phone liên lạc với anh Thượng cho biết là tụi mình đi lạc đường rồi, Ph. đi lại góc đường hỏi một cảnh sát đàn bà bằng tiếng Anh, cô này không nói được tiếng Anh, nhưng thấy Ph. ra dấu tỏ ý muốn nhờ cô ta sử dụng điện thoại công cọng ở ngay góc đường giùm, Ph. đưa cho cô ta 25 cents tiền Mỹ, cô ta chạy lại chiếc xe bán hàng bên cạnh để đổi ra tiền xu của Mễ, cô ra dấu cho biết chỉ nói được một phút thôi, cô quay số xong thì đưa phone cho chị Kim Anh nói chuyện, có tiếng anh Thượng ở đầu dây bên kia, cả đám mừng quá, nhưng anh Thượng mới nói "Hello" thì phone bị cúp vì đã dùng 1 phút rồi!! Lại mất thêm 25 xu Mỹ nữa, lần thứ nhì cũng như vậy, anh Thượng mới nói "Hello" là phone bị cúp, vì vậy lần thứ ba chị Kim Anh đưa luôn một đồng Mỹ để được nói lâu hơn, lần này chị Kim Anh hỏi anh Thượng cho biết tên đường xe bus đậu, vừa ghi tên đường trên giấy xong thì cô gái cảnh sát đòi thêm 2 đồng US nữa, chắc là tiền công cô ta phone giùm, đúng là ăn cướp! Lúc đó, có một anh cảnh sát đi xe đạp tới hỏi  thăm có chuyện gì vậy, chị Kim Anh nói là đi lạc đường, nhờ anh ta chỉ hướng đi tới con đường mà anh Thượng vừa đọc, anh ta vui vẻ dắt bộ chiếc xe đạp và hướng dẫn cả đám đi tới góc đường và nói là quý ông bà cứ đi thẳng một đoạn tới góc đường quẹo mặt là gặp con đường mà xe bus đang đậu! Trời ơi, chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là tới rồi, vậy mà cả bốn bà và một ông để bị lạc đường thật là quê quá!

Ph. ơi, bây giờ nhớ lại, tui nhận thấy trong lúc tụi mình, chị Kim Anh, chi Liên lo sợ biết bao nhiêu, thì anh Lợi đứng đàng xa quan sát bốn bà quây quần bên cái điện thoại công cộng không có ý kiến gì hết, chắc anh không hiểu tại sao tụi mình hoảng hốt đến như vậy và không để cho anh giải quyết cho tụi mình! Lúc nhìn thấy chiếc xe bus đang đậu trên đường, anh Lợi nói nhỏ: "Cô Thảo, hồi nãy đứng đàng sau, tôi nhìn mặt cô, tôi thấy cô là người panique nhiều nhất, bây giờ cô hết sợ chưa?" Nghe anh Lợi hỏi thăm, bỗng nhiên tủi thân, tui ứa nước mắt, lắc đầu trả lời với anh là bây giờ trái tim của tui còn đang đập thình thình trong lồng ngực, hai chân rụng rời đi không vững và nỗi lo sợ này tui nhớ mãi không thể quên được! Hồi nãy, chị Liên dặn tui, nếu có viết bài thì đừng kể chuyện tụi mình đi lạc nha, quê lắm nhe em, nhưng tui nghĩ trên cuộc đời này, già hay trẻ, cũng có lúc mình lầm lẫn, sai lạc, mình phải chấp nhận, sửa sai, lần sau rút kinh nghiệm, đi đâu phải đem theo bản đồ chỉ đường, như vậy chắc ăn nhất phải không Ph.?

Riêng anh Lợi, em cảm ơn anh đã cho em đề tài: "Đi lạc đường ở Mexico" để em viết được một đoạn dài cho bà con đọc chơi cho vui! Em còn nhớ, anh Lợi nói: "Cô Thảo chỉ kể chuyện tụi mình đi lạc ở Mexico cũng đủ vui rồi!" Cả bọn một ông và bốn bà vừa lên xe bus, nhìn thấy tất cả các anh chị đều ngồi trong xe chờ đợi thì thấy quê quá chừng đi, hú hồn, xin các anh chị tha lỗi nha!

Hai xe bus đưa chúng ta đến Caliente để xem đua chó, nơi đây có xây hai khán đài cao, có từng bậc để dân chúng ngồi nhìn ra khoảng đất trống đằng trước mặt để xem các con chó chạy đua và đánh cá nếu con chó nào chạy nhanh nhất thì sẽ trúng được tiền, giống như đánh cá ngựa vậy! Xem đua chó được nửa giờ, thì xe lại lên đường đưa đến Rosarito, vùng biển nổi danh của Mexico đã được dùng để quay phim Titanic, bãi biển rất đẹp nhưng không có nhiều người tắm, có lẽ nước lạnh quá mặc dù đang là mùa hè, anh Lợi chụp cho tụi mình vài tấm hình đứng trên bãi cát trắng, thay vì mặc "bikini" để tắm biển, thì đám phụ nữ của chúng ta mặc áo len vì gió lạnh quá trời, làm các đấng nam nhi không được dịp ngắm hình dáng "sexy" của tụi mình!

Trời đã về chiều, đoàn lữ hành được đến Puerto Nuevo để thưởng thức món tôm hùm (lobster) ngon nổi tiếng do ban tổ chức cung cấp, vì có réserveù trước nên nhà hàng đã sắp sẵn từng bàn dài cho mười người ngồi. Ngoài một con tôm hùm, mỗi người được một chén soup nấu với gạch tôm, đặc biệt nhất là mỗi người được uống một ly nước chanh mà chung quanh vành ly dính lấm tấm những hạt muối nhỏ nên khi uống, miệng ta sẽ có chất mặn của muối hòa với chất chua ngọt của nước chanh, nên mặc dù ăn đồ biển mà mình không cảm thấy khó chịu! Sau khi bao tử đã được giải quyết đầy đủ, mọi người khoan khoái lên xe về khách sạn để nghỉ đêm!

Trời đêm mịt mù, chiếc xe bus chạy trên con đường đèo ngoằn ngoèo, bên trái là vách núi cao, bên mặt là hố sâu thăm thẳm chạy dài đưa ra bờ biển, trời tối đen, nhìn thấy hố sâu, tui ghê quá, tưởng tượng như mình đang đi ngang đèo Hải Vân vậy! Trong xe mọi người đều im lặng, có lẽ ai cũng mệt mỏi vì đi từ sáng tới giờ, mà chắc cũng hồi hộp lo sợ cho số phận của mình đang ở trong tay ông tài xế Mễ này đây! Xe chạy hơn một giờ đồng hồ thì tới Ensenada, rồi hai xe bus đưa hai nhóm du khách điện lực về hai khách sạn  khác nhau, nhóm tụi mình về Baja Inn Hotel Santo Tomás, lúc đó đã gần 9 giờ đêm, anh Thượng sắp xếp cho các anh chị lớn tuổi ở phòng tầng mặt đất và tầng lầu một, còn tụi mình được coi như hơi có tuổi thì ở tầng lầu hai và tầng lầu ba! Anh Thượng sắp tui với bồ và chị Liên, ba người đẹp độc thân ở chung một phòng, anh chị Lợi ở phòng kế bên. Anh chị Võ Hương  ở phòng đối diện với tụi mình!

Trước khi chia tay, anh Lợi nói một lát nữa anh sẽ qua phòng dạy tụi mình một khóa học "nhảy đầm", nhưng mười lăm phút sau, chị Kim Anh gõ cửa phòng hỏi có ai muốn uống sữa không để chị đi xuống dưới đất kiếm mua, nhưng một lát sau chị trở lên nói nhà hàng đã đóng cửa nên đành chịu thôi, rồi chị nói: "Anh Lợi nói sẽ qua mở khóa nhảy đầm cho mấy bà mà vừa thay đồ xong, đặt lưng xuống giường là anh ngủ khò rồi còn nhảy nhót gì nữa, hổng tin mấy bà qua phòng tui coi ổng thức hay ngủ." Thế là cả đám mở cửa dòm vô phòng, thì quả thật anh Lợi đang ngủ ngon lành không biết là có bốn người đẹp đang nhìn anh ngủ! Chị Kim Anh nói: "Thôi để ảnh ngủ đi, tui ở bên này nói chuyện với mấy chị cho vui", thế là bốn bà ngồi trên giường nói chuyện tới hơn 12 giờ khuya, chị Kim Anh kể lại "mối tình xe đạp" của chỉ và anh Lợi, làm tụi mình cười muốn chết luôn! 

Sáng hôm sau, thứ hai 07-07-03, mới 7 giờ sáng, mọi người quần áo chỉnh tề, đi xuống đại sảnh khách sạn chờ đợi lên xe bus, trong lúc chờ đợi các chị rủ nhau chụp hình kỷ niệm! Đúng 7 giờ 30, xe chạy đến khách sạn khác để gặp chiếc xe bus thứ nhì, rồi hai xe bus khởi hành cùng một lượt. Đường lộ ở Mexico nhỏ hẹp, nhìn hai bên dường, nhà cửa lụp xụp, dân chúng sống nghèo nàn, đất đá khô cằn nên không trồng trọt gì được, cây cỏ cháy vàng vì khí hậu quanh năm nóng bức mà lại thiếu nước! Đến 10 giờ  thì hai xe tới Bufadora để xem những cơn sóng thần, xe đậu ngoài đường lộ lớn, phải đi bộ vô sâu chỗ có vách núi đá cao, xa khoảng một cây số thì mới ngắm được!

Trên đường lộ đi bộ, hai bên đường các gian hàng bày bán đủ loại sản phẩm đặc sản của xứ Mễ, vì còn sớm nên chỉ có vài gian hàng mở cửa, đi gần tới núi đá, bà con lại rủ nhau đi toilette, sau khi giải quyết khỏe khoắn rồi, các anh các chị mới đi thưởng ngoạn những cơn sóng thần! Đó là một hốc đá, một bên là vách đá cao sừng sững, góc bên nầy là những tảng đá to chồng chất lên nhau, sóng biển chạy vào đập vào đá, rồi nước biển rút mạnh trở ra, kế đó một cơn sóng khác chạy thẳng vào hốc núi, đánh thật mạnh vào hai bên vách núi đá làm nước văng ra bắn lên cao năm, mười thước, bọt nước trắng xoá như tuyết trắng mùa đông trông rất đẹp mắt! Mỗi lần muốn nhìn một cơn sóng thần bắn nước lên cao trắng xoá để chụp hình, chúng ta phải đợi chừng năm phút, nhưng không phải lúc nào sóng thần cũng bắn lên cao đâu nhé, có khi nước rút trở ra nhẹ thì sóng chạy trở vào yếu nên nước đập vào vách đá không mạnh, do đó nước không thể văng lên cao được!

Sau khi ngắm những cơn sóng thần xong, xe đưa mọi người đến một thành phố nhỏ ngay bờ biển để nghỉ ăn trưa, một nhóm đi ăn Mc Donald cho nhanh để còn đi mua đồ biển đem về nhà vì rất rẻ, còn một nhóm rủ nhau đi ăn đồ biển trong đó có đám tụi mình, anh chị Lợi, chị Liên, bồ và tui, vui buồn có nhau mà! Cả bọn ngồi quanh một cái bàn đặt dọc theo đường đi, đang ăn "sò huyết" thì thấy bác Phát chấp tay sau lưng lững thững đi tới, mời bác ăn, bác lắc đầu từ chối nói buổi trưa không ăn nhiều, một lát lên xe ngồi mệt lắm, bác gái đi trờ tới nhìn trên bàn thấy có con cá chiên vàng ươm, bác khen "trời ơi, cá chiên coi ngon quá vậy!", chị Kim Anh liền mời bác, bác không ngần ngại, ngồi xuống cái ghế cạnh anh Lợi, ăn cơm với cá chiên chấm nước mắm ớt một cách ngon lành, ăn được một chén cơm bác rối rít nói cám ơn, vội vã đứng dậy đi vì sợ bác trai đợi lâu, còn đám tụi mình cũng ăn không kịp nuốt vì sợ trễ giờ, còn chừng năm phút ai nấy đi nhanh về hướng xe bus đậu, đi ngang vườn hoa, anh Lợi còn gọi tụi mình chụp một tấm hình kỷ niệm nữa. Lúc tới chỗ xe đậu, mọi người đứng sắp hàng dài chờ đợi chưa được lên xe, hóa ra hai ông tài xế Mễ đi ăn chưa đến! Chương trình dự trù 12 giờ 30, rốt cuộc 1 giờ trưa hai xe mới khởi hành trở về Mỹ.

Đến 3 giờ trưa, còn chừng hơn hai cây số mới tới biên giới Mễ và Mỹ, trên lề đường bên mặt, dân chúng đứng sắp hàng dài dài với xách tay, valise ngổn ngang trên mặt đất, dưới ánh nắng nóng như thiêu đốt, chờ đợi trình hải quan "sổ thông hành" để được qua Mỹ! Ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, tui cảm thấy thương cho người dân xứ Mễ, sao mà khổ sở quá vậy! Vì có rất nhiều chiếc xe bus đi trước, nên tụi mình chờ gần 3 giờ đồng hồ mới xuống xe, đi bộ vô chỗ hải quan để trình sổ thông hành, không đầy 15 phút tất cả mọi người trong hai xe bus đã làm xong bổn phận, chứng tỏ tất cả giấy tờ đều hợp lệ và không có mang đồ quốc cấm về Mỹ.

Ban tổ chức dự trù xe bus sẽ về tới "Casa del Phuyen" hồi 6 giờ chiều, nhưng thời gian chờ đợi ở biên giới Mễ-Mỹ kéo dài lâu hơn dự tính, nên anh Thượng đã điện thoại báo tin cho anh Phú biết bà con sẽ đến hồi 7 giờ tối! Ph. ơi, tụi mình bị anh Phú và chị Yến gạt, lúc nhận được ‘Thư mời tham dự’, đọc tờ Chương trình sinh hoạt tổng quát, tui chỉ đọc sơ và thấy đoạn chót, trên đường từ Mexico về, chúng mình sẽ vào nhà hàng Mễ ăn nhậu để bế mạc đại hội. Nhưng còn một tháng trước ngày đại hội, tình cờ anh Phú điện thoại cho tui, tui hỏi anh Phú có đi du ngoạn Mexico với tụi mình không thì anh Phú trả lời: "Anh không có đi, mắc bận làm đồ ăn", tui ngạc nhiên: "Ủa, anh Phú bận làm đồ ăn gì vậy?", lúc đó anh Phú bật mí: "Làm đồ ăn đãi tất cả những người đi chơi Mexico về đó!" Tui lại thắc mắc: "Ủa, em đọc trong tờ chương trình nói mình sẽ đi ăn ở nhà hàng Mexico mà!" Anh Phú: "Trời ơi, Casa del Phuyen mà hổng biết hả, Phuyen là tên của anh và chị Yến đó!" Tui tức cười quá: "Vậy hả, anh Phú mà không nói thì em đâu có biết, cứ tưởng là mình sẽ đi ăn nhà hàng Mễ đó!"

Đến 7 giờ tối, hai chiếc xe bus chạy thẳng vào khu Laguna Hills và ngừng ngay trước nhà anh Phú và chị Yến, từng nhóm người xuống xe đi vào nhà, hoặc đi bên hông nhà ra thẳng ngoài sân đàng sau, anh Phú  và chị Yến đã sắp xếp bàn ghế, thức ăn bày sẵn trên một bàn dài, bàn bên kia bày nước cocktail trái cây dùng cho dessert, kế bên là một lò BBQ thật to dùng để nướng thịt, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chờ du khách tới. Nhưng khi mọi người vào nhà, ai nấy đi kiếm "toilette" vì chờ đợi ở biên giới Mỹ gần 3 giờ đồng hồ, chịu không nổi rồi, may quá nhà anh Phú có tới ba "toilette" lận, tui phải chỉ dẫn du khách một ở dưới đất, và hai cái khác ở trên lầu, rồi các anh chị thắc mắc sao tui mới tới mà biết rõ quá vậy, tui phải giải thích là năm 2000 tui đi họp đại hội điện lực San Jose, tui đã cắm trại ở nhà anh Phú mấy ngày lận, lúc đó ai cũng gật đầu "à thì ra vậy!" Ngoài sân, du khách đói quá, tấn công các thức ăn nhanh như chớp, thoáng một cái hai thau gỏi đu đủ khô bò thanh toán xong rồi, tui còn ở trong nhà nói chuyện với chị Yến, lúc trở ra gặp chị Thụy đang cầm dĩa thức ăn, nhìn vào dĩa nào là bánh bèo, bánh cuốn chả lụa, xôi gấc…, nhưng đi lại bàn thì đã hết sạch rồi, thôi mình lấy khúc bánh mì chấm với nước cà ri ăn đỡ vậy, may quá còn vài cái đùi gà nướng thơm phức, anh Phú trờ tới thấy tui đang gậm cái đùi gà, anh liền hỏi: "Thảo ăn đùi gà thấy ra sao?" "Dạ, ngon và vừa ăn lắm anh Phú!" Anh Phú: "Đùi gà do anh ướp đó, rồi cũng chính tay anh nướng hồi 4 giờ đó!"  "Hèn chi em thấy mặt anh Phú mệt đừ, mà sao em thấy anh Phú hổng ăn gì hết vậy, cầm chai bia đi tới đi lui dòm người ta ăn không vậy?" Anh Phú lắc đầu: "Đứng nướng thịt gà từ hồi chiều tới giờ đủ no rồi!" May quá, anh Phú có ông anh thình lình tới nhà chơi, anh Phú liền nhờ ảnh làm ‘aide cuisinier’ đứng nướng thịt sườn dùm, các anh chị đứng sắp hàng dài chờ lấy thịt mới nướng trên lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn! Tất cả các thức ăn đều hết sạch, ngay cả món dessert cũng không còn, chứng tỏ nhà hàng "Casa del Phuyen" nấu ăn ngon nên bán đắt quá, một buổi hậu đại hội rất thành công ngoài sự tưởng tượng của anh chị!

Sau khi  cái bao tử đã giải quyết xong, ban tổ chức tụ họp các anh chị lại, ngõ lời cám ơn tất cả mọi người và tuyên bố bế mạc đại hội và sau cùng trao quà cám ơn gia chủ anh Phú và chị Yến đã khoản đãi chúng ta! Các anh chị bịn rịn, lưu luyến chia tay và hy vọng sẽ gặp lại nhau trong kỳ đại hội họp mặt ở Pháp năm 2004 !

Đã 9 giờ 30, hai bác Phát và các anh chị Dũng, anh chị Thụy, anh chị Thuần, anh chị Lợi, bồ và tui còn ở lại tiếp tục hậu đại hội, mở màn chương trình văn nghệ, mở đầu chương trình :

- Chị Yến ca bản "Chị tôi" đổi lời "Về hưu" tặng anh NC Thuần;

- Anh Lợi giới thiệu một nữ ca sỉ được mời từ Hong Kong tên Trương Thoại Anh song ca với anh bản "Biển tình" để tặng tất cả các anh chị có mặt ỏ đây;

- Chị Kim Oanh đặc biệt ca bản "Con thuyền không bến";

- Chị Yến ngâm bài thơ "Đôi bờ" của Quang Dũng và "Đây thôn Vỉ Dạ’ của Hàn Mạc Tử;

- Anh Phú lần đầu tiên xuất hiện với bản "Giáng ngọc" của Ngô Thụy Miên làm bà con ngạc nhiên hết sức, khám phá ra một ngôi sao mới vừa xuất hiện ở vòm trời Hollywood;

- Anh Thụy ca bản "Trở về" để sửa soạn đi về vì hết hơi rồi…;

- Sau cùng chị Yến ngâm lại bài thơ "Tình 50 Xuân" để kính tặng Thầy Cô HT Phát nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành hôn, do TG Mỹ viết hồi tháng 7 năm 2003.       

Đến gần nửa đêm, hai bác Phát và các anh chị mới từ giã ra về, riêng tụi mình ngủ lại một đêm ở nhà anh chị Phú Yến. Sau khi đưa hai bác và các anh chị ra xe, trở vô nhà, anh Phú thay đồ xong, xuống nhà bếp lục đồ ăn vì hồi chiều lo tiếp khách và mệt quá nên không có ăn gì hết, chị Yến thấy còn một chút nước cà ri và vài khúc bánh mì đưa cho anh, tụi mình và chị Yến ngồi nhìn anh Phú xé bánh mì chấm với nước cà ri ăn ngon lành vì đói quá. Ngồi nói chuyện với anh chị đến hơn nửa đêm mới chia tay đi ngủ.

Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 30 sáng, anh Phú và chị Yến đưa Ph. ra phi trường John Wayne để về Atlanta, rồi anh chị đưa Thảo về nhà cô em ở gần Little Saigon. Tụi em cám ơn anh Phú chị Yến nhiều nha! Ph. ơi, hẹn gặp lại bồ năm sau ở Pháp nhe, nhớ rủ anh chị V Hương để bốn tụi mình ở chung khách sạn nữa, rủ anh Lợi và chị Kim Anh, chị Liên để cùng đi chơi chung và cùng nhau đi lạc nữa cho vui nha! Nhớ bồ nhiều và mong gặp lại bồ!

Nguyễn Thị Thảo

(Tháng 8/2003)


 

Nguyễn Quang Hữu, Brussels, Belgium:


Bên lề Đại Hội Nam Cali 2003

(Thân tặng các Thân hữu đã không có dịp tới dự)

Tiền Đại Hội (Chiều 03/7/2003)

Chiều ngày 03 tháng 7 quãng 17 giờ, chúng tôi tới nhà anh NV Dậu, mới vào tới cổng đã thấy một đám khói mịt mờ, mùi thịt nướng quyện lối đi. Hai giàn nướng to tướng sát ngay cổng vào. Trong sân đã đầy ắp người, tiếng cười nói ồn ào, ngửng mặt lên làm một vòng đã thấy những bàn tay giơ lên vẫy, ai cũng tủm tỉm cười, thật đáng công vượt đại dương tới dự. Tìm được ông bà chủ để chào cũng rất khó khăn, vừa quay ra, một thân hữu vỗ vào vai: nhận ra tôi không? Thấy vẻ lúng túng của tôi, ông ta tự giới thiệu: "Tôi là... công ty... hồi đó anh tới mở điện ở Biên hòa, trông già nhỉ, có rụng cái răng nào chưa?" "Chưa, còn tốt lắm, nhai vẫn còn vỡ" (trên thì móm mém nhai không vỡ !)

Chưa nói hết câu, bàn tay trái bị kéo mạnh: "Lại đây, lại đây, ta là Đinh zăn Thọ, đây là bà xã mỏa, em em lại đây anh giới thiệu với thằng cha này 'ghê gớm lắm'", ... cứ thế mà được gặp lại các thân hữu từ ngày mới ra trường còn ở cái văn phòng “ông đê”, Bộ Công chánh. Thật là thỏa chí! Không khí y như một cuộc hội nào của Điện lực khi xưa ở Việt nam.

Chủ nhà xuất hiện, vẫn dáng người cao lớn, tiếng nói oang oang, anh leo lên một cái ghế đẩu, vỗ hai bàn tay: "xin quý anh chị một phút im lặng". Tiếng cười nói ở cuối sân vẫn không giảm. Tiếng nói chủ nhà tăng cường độ: "Vợ chồng chúng tôi thành thật cảm ơn các thân hữu đã tới dự thật là đông đảo, có điều gì sơ suất xin các thân hữu bỏ qua cho và tôi cũng xin giới thiệu anh Phú, trưởng ban tổ chức kỳ đại hội Nam Cali 2003". Tiếng vỗ tay vang rần. Lúc đó có người ra đưa cho anh một cái loa cầm tay có bộ khuếch đại, anh trịnh trọng đứng ngay ngắn cầm loa hướng về sân, anh nói nhỏ bớt, nhưng chẳng may chiếc loa không kêu thành ra nói thầm. Chiếc loa được kéo xuống và có tiếng bàn cãi về kỹ thuật.

Thế rồi được ngồi vào một bàn, tôi có dịp thưởng thức các món ăn của các chị mời tận nơi. Ông bạn bên cạnh cũng là cố tri, hồi này thấy gầy hơn trước nhiều, ngay lúc đó, một ông khác tới vỗ vai ông bạn: "Ồ sao mà ốm quá zậy?", anh đó xuống giọng thân mật: "có tâm sự gì thì thổ lộ hết ra đi, đừng có giữ trong lòng mà càng ngày càng héo hon!"

Khổ cho ông bạn bị bà vợ nguýt cho một cái.

Rượu uống ngà ngà, còn quay phim chụp hình về cho các anh em khác coi chứ.

Tiếng loa chủ nhà lần này oang oang:  "Xin giới thiệu với các thân hữu, đây là nhà tôi!", một hai chị đẩy chị Dậu ra sát, tiếng vỗ tay lốp bốp... chủ nhà tự nhiên leo lên ghế rồi lại nhảy xuống, điệu bộ quýnh quáng! Mục đích của chủ nhà là thưa rằng "đây là sự đóng góp của tất cả các thân hữu, đặc biệt là sự giúp đỡ của chị Th. và chị C."

Hoàng gia ở đâu cũng ra cầm loa nói mà ít người hiểu HG nói gì.

Kỳ này thấy Thầy Trượng và Ông Bà Phát già đi, mất vẻ tinh anh.

Đại hội trên thuyền

Sáng ngày mồng bốn, một số thân hữu hẹn ăn sáng tại nhà chị Kim Em, nhà lớn lắm, piscine to, trang trí trong nhà toàn đồ từ Việt nam. Ăn sáng, tán gẫu, trưa mới ra khỏi nhà, ba xe hẹn ở vùng Vịnh. Chị KE lái chiếc Mec-xơ-đì mới tinh loại Jeep, hệ thống nghe nhạc Việt đã đời.

Ở VN hiện nay có câu: “nhất Mẹc, nhì Bê, tam Ni, tứ Lex”, có chiếc Mẹc trăm ngàn đô cũng có người mua như không. Tới nơi còn sớm, vòng vo đây đó, mới biết nơi đây chuyên cho mướn thuyền để tổ chức các cuộc tiếp tân v.v... mọi người đứng xem một cô dâu về già, chú rể cũng ngót nghét năm mươi, quần áo rất đẹp để lên thuyền làm lễ cưới.

Họp ở trên thuyền có nhiều cái hay, cảnh long trọng có thuyền trưởng đứng chào rồi nhân viên đỡ lúc bước lên tàu. Khi đã đông đủ trên boong thì mọi người nói truyện riêng và ngắm cảnh, anh Thuần phải chật vật lắm mới hoàn tất được mục giới thiệu thành phần tới dự. Sân khấu coi ra nhẹ. Tàu từ từ ra vùng vịnh, tàu lớn tàu nhỏ đi lại tấp nập. Một chị Mẽo bận quần áo tắm, đứng nghinh nghinh trước mũi một chiếc cano đi sát thuyền ta, mọi người vẫy tay, chị có vẻ khoái, ngoắc lại, trong khi đó trên sân khấu con gái ông Tổng đang hát các bài nhạc Pháp của những năm sáu mươi” C'est le temps des amours, le temps des copins et de l'aventure”.

Mọi người chỉ nhớ lại ông Cần "lù" Canada kể rằng đàn bà VN không bao giờ mắc bệnh viêm phổi cấp tính (SARS) vì chữ đó là viết tắt của câu”sờ anh rất sướng” sau đó thì “sợ anh ra sớm”. Chắc có nhiều người còn nhớ có kỳ họp ở Chợ Quán có anh câm ra đọc diễn văn, bên cạnh có thông dịch viên. Anh ta làm một vòng tròn bằng bàn tay, thông dịch ”Thưa quý bà”, vòng tròn nhỏ lại ”Thưa quý cô”, nắm vào cổ tay ”Thưa quý ông”, chìa ngón tay út ”Thưa quý cậu v.v... Đó là không khí Chợ Quán.

Không khí Bà Quẹo có Zăn Zĩ nói truyện rất có duyên, kỳ này anh ta không ca vọng cổ.

Từ 17 giờ tới 18 giờ nghỉ giải lao một tiếng, thiên hạ ùa ra đường, chụp hình lưu niệm, có người tới hỏi thăm tôi về bà bác sĩ trong truyện”Về hưu”, tôi ầm ừ làm như thật, thật sự tôi chưa bao giờ đi phát quảng cáo. Bà bác sĩ là có lần tôi đậu xe gần sở, vừa ra khỏi xe hai ba nhà thì có bà kêu tôi lại hỏi ”Ông có coi lại chỗ đậu xe của Ông chưa, coi chừng Cảnh sát câu ngay đấy”. Tôi hỏi tại sao thì bà ta nói ông có thể đậu trước cửa một garage và bà ta còn đai lại: "coi chừng tôi là bác sĩ!"

18 giờ lên thuyền, ngay quầy rượu có một anh Mễ khui rượu vang Cali, tôi vốn khoái vang, cầm cái li, đứng hoài nó không chịu rót, hóa ra anh em cứ bỏ một đô típ là anh ta rót ngay, nếu tôi bỏ típ bây giờ thì yếu quá, tôi cứ đưa li ra, thấy thằng này lì quá, cuối cùng cũng phải rót. Buổi chiều là ăn Mỹ, có nhiều món ngon, rượu vang về sau xách lên thoải mái. Anh em vừa nghe karaoké vừa ngắm cảnh mặt trời lặn. Tới 21 giờ coi đốt pháo bông. Vui nhất có lẽ là cái màn “hò lơ” do các chị trình diễn. Chương trình phần hai là một ngạc nhiên, đó là chúc mừng 50 năm làm lễ cưới của ông bà Phát. Tới phần phát thưởng thì tôi cũng đã xỉn quá rồi, chỉ nghe được là anh Thuần lãnh phần thưởng ”người mà kỳ họp nào cũng có mặt“, có nhẽ cũng không đúng lắm với một người có công như anh Thuần. Sau đó là tặng cô Mỹ tiếp viên, tôi đứng gần đó không biết “une bise” tiếng Pháp là hôn nhẹ tiếng Mỹ gọi là gì, tôi hô đại “a kiss”, cô Mỹ luống cuống một lúc mới hiểu và bá cổ anh Dậu hôn lên má. Anh Dậu cứ hề hề ”ớ nó lại hôn tớ”.

Về tới nhà cũng ba giờ sáng.

Du ngoạn có hướng dẫn (05/7/2003) - Chùa Bảo Quang:

Ngày mồng năm theo chương trình là ngày du lịch có hướng dẫn, có thể có nhiều toán đi các nơi khác nhau ở Los, một ngày đi sao cho hết. Các bà xã rủ nhau đi shopping, riêng tôi được hai ông bạn đề nghị đi viếng ngôi chùa BQ ở đường N., nghe nói Thầy trụ trì chùa này có rất nhiều tài, tạc tượng, vẽ tranh và làm các chậu kiểng. Xui cho chúng tôi, hôm đó nhà chùa đang chuẩn bị sân khấu để tổ chức một đám cưới theo lễ nghi Phật giáo, thầy rất bận rộn nên không tiếp. Chúng tôi đảo một vòng ngoài sân với những tiểu cảnh non bộ, với đá xanh và loại tùng cali (Juniper) bonzai rất đẹp. Cái cây tùng nổi tiếng mọc trên đá ở Monterey bây giờ muốn chụp hình phải trả tiền.

Trưa về Quán Hà nội ăn chả cá và sau đó đi uống cà phê ở quán cà phê HO, giống như cà phê “vỉa hè” ở San José, mình có cảm tưởng như đang ngồi ở một quán nào dọc theo xa lộ Biên hoà. Hai ông bạn tôi đều đã trên tuổi ”cổ lai hi”, một ông trầm tư nuôi mộng xin tiền để thiết lập một cái làng Việt nam, có đình, có chùa, có miếu, có ao, có trẻ chăn trâu thật... và ông ta nhất quyết là làm được. Còn ông bạn kia thì từ lúc không được tiếp đãi tử tế ở chùa BQ ra, không ngừng phàn nàn... "Moi thấy đám cưới mà cũng làm ở chùa nó kỳ kỳ làm sao ấy, bắt chước bên công giáo". Tôi thêm vào: "Cậu không biết chứ ở Ấn độ có nơi trước ngày cưới cô dâu phải lên chùa ở một đêm để thầy trừ tà ma, ở Mỹ bây giờ hình như nhiềuchùa cũng đã thành business rồi."

Ông bạn tôi nói tới gân cả cổ: mấy thằng cha đó là sướng nhất, của công quả cứ xài, vô trách nhiệm, ... Có khi là phe kia nó cho phát triển về tu hành, thiền, để mình quên chống lại chúng. Biết đâu đấy!

Du lịch Mễ tây cơ (06/7/2003)

Phố cổ San Diego:

Theo sự chỉ dẫn của ban tổ chức thì sẽ có hai xe ca đón ở “chỗ 99”, tôi cứ thắc mắc về con số 99, tới nơi mới hiểu ra là chỗ đó có một tiệm bán mọi thứ giá 99 cents! Trạm đầu tiên là viếng thành phố cổ San Diego, một nơi có rất nhiều tiệm bán đồ lưu niệm, có cả một sân khấu nhỏ hát và nhảy Tây ban nha. Nhớ lại lịch sử thì vùng San Diego hoang vu của giống dân da đỏ, người Tây ban nha khám phá ra vào thế kỷ 16 (1542), sau đó dân Mễ tây cơ nổi dậy và cuối cùng là Yankee (23.01.1847). Các đồ lưu niệm đều mang sắc thái từ ba thời kỳ đó cho tới thành phố địa đầu hiện tại “fine” nhất nước Mỹ nhờ vào các mỏ vàng tìm thấy ở vùng này. Đoàn du lịch Điện lực đổ đầy vào tiệm ngắm nghía sơ sơ hàng hoá rồi leo lên lầu xếp hàng vào “restroom”. Nói về vấn đề cần thiết này, phải nói ở Mỹ là tiện nghi nhất, nơi nào cũng có. Dân Đài loan kêu là “í hậu” có nghĩa là số một. Nếu một du khách qua Paris, nói chung ở Âu châu mà mót tè hay chẳng may bị tào tháo đuổi thì thật là đại nạn, cầu tiêu công cộng rất hiếm, chỉ có ở các ga xe lửa hay métro nhưng trái lại họ có một tục lệ là cứ xông vào các quán cà phê, hỏi toilette là họ chỉ cho và có nơi đòi tiền, đa số là không.

Biên giới Mỹ Mễ:

Xe đi tới một con đèo ngoằn ngoèo, có tiếng giới thiệu: Dãy đồi mà quý vị thấy ở phía tay trái là nơi mà dân Mễ vượt biên qua Mỹ, người Mỹ có để sẵn nước uống và đồ ăn ở trên đồi nhưng ít có người thoát được. Hai xe ngừng lại ở một cửa hàng “free tax”, tiêu chuẩn mỗi người một cây thuốc lá và một chai rượu, hôm nay ngày lễ gì của dân Mễ nên họ không bán rượu. Giá rượu thì không rẻ mấy, nước hoa cũng vậy, chỉ có thuốc lá là nửa giá so với trong đất Mỹ, nhưng mà cái loại tôi hút là Dunhill inter lại không có, đành mua hai cây ba số về làm quà.

Thế rồi xe tới thành phố lớn Tijuana của Mễ lúc nào không ai hay. Đi ra bao giờ cũng dễ dàng hơn đi vô, đó là vấn đề biên giới, nhiều khi còn được cảm ơn! Ban tổ chức giới thiệu để các thân hữu có thể mua mền rẻ, thuốc tây. Đúng là Mễ, thành phố nóng bức, ồn ào, hàng hoá toàn đồ lưu niệm, T shirt, đồ da, dân bán toàn đen đen. Chúng tôi vào một tiệm thuốc tây, tôi hỏi người đứng bán hàng có thuốc nhức đầu không, nó nói what? tôi nói là headache, lại what? nó chạy vào trong gọi một chị nữ ra, dáng điệu có vẻ văn minh nhanh nhẩu, tôi làm điệu đập đập vào đầu, nhăn mặt, chị ta cười ra vẻ hiểu, à, rồi chị ta chỉ cho tôi cái tiệm ở bên kia đường có bán mấy cái nón Mễ rộng vành. Tôi lắc đầu, bà bạn tôi tới, có con là bác sĩ ở Cali, nói một hơi hai ba thứ thuốc lạ hoắc, con nhỏ này còn điên hơn. Một ông đứng đằng sau: "Thì nói nó aspirine đại đi", con nhỏ bỗng cười lớn lên: "Ah, Aspirinia". Lúc lên xe một bà đeo cặp kính xanh lè, ông ngồi sau cũng lấy ra cặp kính y hệt, anh mua nhiêu mà rẻ thế? 4 đô. Trời, 4 đô! Tôi mua mười đô, nó nói ba mươi đô. Ông chồng nhảy zô: đã bảo mà, lúc nào cũng bị lừa. Nói về trả lời what, giống cái anh bán thuốc, một anh Mỹ có một đàn con sáu đứa, một hôm có người hỏi tại sao tụi bay sanh nhiều vậy, anh Mỹ bảo lỗi tại con vợ nghễnh ngãng tai. Tại sao vậy? Thì hôm nào trước khi ngủ tôi cũng hỏi nó: "Sleep or what", nó đều nói “what”.

Tjuana đua chó:

Đợt đầu tám con chó chạy. Đó là loại chó ngao, chân dài, bụng thon, chạy rất nhanh. Con số 7 về nhất, trong đoàn có ba bốn người trúng. Từ ba đô rưỡi được hơn 12 đô. Không khí có vẻ phấn khởi. Đợt sau thiên hạ cũng nô nức tràn ra sân xem chân, coi tướng chó y như các tay cá ngựa ra coi ngựa. Thật sự chắc cũng ít người rành, ta gốc là dân: nhất mực nhì vàng, tam khoang, tứ vện, chứ có chạy đua bao giờ đâu. Lần này số người tham gia hơi nhiều. Nóng lòng chờ chó chạy. Con số 8 về nhất. Tất cả đều tiêu tùng, không có ma nào trúng. Gần quầy vé, một thân hữu đeo máy hình, dáng điệu lang bang:

- Đả bảo đánh con số 8, trông thấy rõ cái bụng nó tóp lại.

Bà vợ đang lẩm nhẩm số tiền bị mất:

- Bụng tóp thì sao? giọng gây hấn.

- Nó đói, đói là phải chạy nhanh, không thấy con thỏ giả chạy trước hả?

Bà vợ trước khi bỏ đi còn ném cho một câu vô tội vạ:

- Đói còn chạy con mẹ gì được!

Ông chồng làm như không nghe, tiếp tục lang bang, chắc cũng hưu rồi, cần gì nữa, chày cối cho qua ngày.

Xe buýt vừa chuyển bánh rời Caliente, chỗ đua chó, thì mật nghệ nhân Mễ với cây đàn ghi ta lên xe, anh ta vừa dạo nhạc vừa hát và quơ tay mời dân ta hát theo, hai ba bản đều thất bại. Anh ta đổi tới bản “guatanamera” thì dân Việt lầm rầm yếu ớt hát theo, y như tụng kinh. Khi hắn đã biến mất mới có một ông: "à nhớ ra rồi, bà xã nhà ta suốt ngày lê la”!

Bãi biển Ritarosa:

Xe ngừng trước bãi biển Rosarito, một khách sạn rất đẹp, đi qua hành lang bán tranh và vật lưu niệm là ra bãi. Ở đây có thể uống nước, ăn kem. Một sân khấu nhỏ, để nhạc inh ỏi, mấy choai choai nhảy như điên. Dưới bãi cát trắng, nước êm, không thấy ai tắm và có cho cưỡi ngựa thuê. Thấy cảnh một người ngồi trên ngựa, một tên nài dắt lòng zòng, y như con nít.

Hồi xưa mấy ông kỹ sư Đa nhim, nhân một bữa tiệc ở Đà lạt xong rủ nhau ra thác Cam ly ngắm cảnh. Có một anh già ra dụ cưỡi ngựa chụp hình. Mặc quần áo complet ngồi trên mình ngựa, nghiêm trang ngắm vào máy ảnh. Có ông bị con ngựa đang không bước tụt xuống dốc suối, ông ta tụt theo, ôm chặt đầu ngựa, kêu cứu!

Ăn tôm hùm:

Rời bãi biển xe vẫn chạy dọc theo biển. Quang cảnh hoang vu, đồi đá chạy dài, lơ thơ đó đây một vài nhà quét vôi trắng. Trên xe, mọi người được giới thiệu là chúng ta đang đi về chỗ ăn tôm hùm Puerto Nueva. Tôm hùm vùng này của Mễ tây cơ nổi tiếng thế giới, một con trung bình là một kí lô, con lớn nhất bằng đứa trẻ sơ sinh. Có tiếng các bà suýt soa. To là đã!

Hai xe đổ xuống, tự nhiên có người nhớ ra là chụp chung một tấm hình kỷ niệm, thế là sáu bảy máy ảnh bấm lia lịa, rồi còn đổi người bấm để có hình mình ở trong.

Tới tiệm tôm hùm, ai nấy ngồi nghiêm trang chờ con tôm hùm mong đợi, nhà hàng xếp mỗi người một cái ly, miệng ly có một vòng muối. Có người rành nói là để uống với rượu tequila, một lúc có rượu tequila thật nhưng pha nhẹ. Rượu tequila thật là loại rượu mạnh, cất từ trái cây nha đam (một loại cây giống như cây dứa, thơm, nhưng rất lớn, trồng ở vùng nóng và mười năm mới ra hoa một lần và thân hoa có thể cao tới mười thước, có cái tên gọi chệch là Aloès), nó thơm và dịu hơn Vodka của Nga, trước khi uống đổ một nhúm muối lên mu bàn tay, mút muối xong tợp một tợp tequila, thế là cả cuộc đời, mặn nhạt chua cay có đủ hết. Có thể nói theo dân nhậu của ta:

Một tợp mở mang lý trí

hai tợp mũi chảy đầy râu

ba tợp ngồi đâu đái đó

bốn tợp cho chó ăn chè

năm tợp làm xe lội nước.

Cuối cùng là con tôm hùm, ai nấy đều thất vọng, nó chỉ lớn cỡ ngón chân cái, nhưng thịt nó dai và ngon!

Người ta đồn rằng trên thế giới chỉ có dân Mễ là ăn thịt “quạ”. Quạ được nuôi trong nhà và con nào ngày mai ăn thì hôm nay được nhổ sạch lông một ngày cho bớt mùi hôi. Con quạ phải qua một ngày đau khổ vì đau đớn, trần trụi, các quạ khác né tránh và gió lạnh. Món chim quạ hầm sữa là món nổi tiếng của Mễ.

Về khách sạn BAJA San Nicolas:

Hồi vợ chồng còn son trẻ, mỗi lần đi Vũng tàu, nghe nói tới khách sạn là thấy rạo rực trong lòng. Nếu ăn tiệc xong bạn lấy mấy cây tăm xếp thành chữ HOME, và sau đó bạn đố ai có thể dời hai que thành một nơi mà các cặp tình nhân ưa thích, đó là chữ HOTEL.

Xa xa thấy chữ  San Nicolas đèn néon và tiếng anh L Hùng giới thiệu đó là khách sạn mình sẽ tới. Kỳ này lòng vẫn nguội ngơ. Khách sạn lớn lắm, hai giừờng to. Hai vợ chồng, mỗi người nằm một giường, mênh mông, nằm cho đã. Bà xã có vẻ mệt, tôi thì thao thức, khó ngủ, đêm nào cũng phải uống một viên sleep aid, bác sĩ bảo tôi giảm dose từ từ rồi bỏ hẳn đi. Tôi làm biếng vì nghĩ rằng uống xong, nửa tiếng nữa là ngủ, có chết thằng Tây nào đâu mà lo. Mông lung nghĩ tới cái cuộc sống với cái mặc cảm của tuổi già, nghĩ tới bốn câu thơ Đường:

Kim nhật hoa tiền ẩm

Cam tâm tuý sổ bôi.

Đản sầu hoa hữu ngữ

Bất vị lão nhân khai.

Có người dịch:

Trước mặt hoa nay uống,

Đôi chung rượu giải sầu.

Chỉ buồn hoa biết nói,

Nở chẳng vì ông đâu!

Sóng thần Bufadora (07/7/03):

Bữa ăn sáng ở khách sạn là vui nhất, ai nấy tươi tỉnh, có cà phê không hạn chế, bánh mì trứng. Mọi người bàn nhau hôm nay đi coi sóng thần. Hàng trăm cây số bờ biển, rất ít dân cư, có lẽ mình đi cái thẻo Cali hạ, hẻo lánh của Mễ. Nước Mễ có diện tích gấp sáu nước Việt nam với cùng một dân số tám chục triệu, làm gì mà không dư đất. Nếu tới được thủ đô Mexico mới biết được dân Mễ sống như thế nào.

Sáng ra trời rất mát và hơi lạnh, cảnh cũng giống như dọc theo quốc lộ 1, bờ Thái bình dương nối Nam Bắc Cali. Chỗ gọi là sóng thần là một cái eo của một hòn núi nhỏ, phài chờ cả 10 phút mới có một cơn sóng xô tới và một cụm nước phun lên khá cao. Rất tiếc lúc đó biển quá êm, nếu biển động thì có lẽ cảnh cũng hãi hùng. Từ ngàn xưa bên Tàu đã có người ngâm vịnh cảnh nước biển xẻ núi. Còn mấy ông bạn đi theo thì không bình luận gì cả, có lẽ gọi là sóng thần hơi phóng đại chăng?

Cảng ăn cá:

Trên đường về Cali, xe ghé lại một hải cảng để đồng bào ăn trưa, tại đây có Taco, cá chiên. Trái với tôm hùm, con cá lại rất vĩ đại, một người ăn khoẻ cũng không hết, ngoại trừ họ còn để đồ nhắm trước.

Dân Mễ sao đàn bà con gái đều tròn trùng trục, không thấy người con gái Nam Mỹ như trong bài hát.

Cảnh xếp hàng để vào Cali cả tiếng đồng hồ, theo sự dặn dò tưởng chừng khó lắm, lúc đi qua thì chả thấy gì, chỉ như là kẹt xe thôi.

Về nhà trưởng ban tổ chức, chia tay

Vừa tới cổng vào nhà anh Phú, trưởng ban tổ chức thì một ông quen quen chạy lại bắt tay, ê thằng cha này tiếu lâm lắm.Tôi cũng lấy làm thích thú, thật sự tôi cũng rất khoái mấy truyện tiếu lâm. Nhà anh Phú rất lớn và đẹp, thịt nướng lại nhiều. Anh Phú lúc nào cũng cười hiền lành. Anh bắt tay tôi và nói: Trời, Trung tâm điện toán và Khu Nam ngày nào chả gặp nhau. Tôi nhớ có lần vào coi cái tableau điện, thời còn xuyên phiếu, tôi phải đi qua mấy hàng tủ để phiếu và có cái lạ là lâu lâu lại có miếng giấy đề ”coi chừng té”, mãi đến lúc đi ra tôi mới để ý có một chị lớn con loại “full figure” đang kiểm phiếu. Chắc tay nào chọc chị này chứ gì.

Ngồi ăn ở ngoài vườn, có anh bạn tới kể chuyện vợ chồng gián điệp. Người vợ gửi cho chồng một mật mã : 347508, ông chồng gửi lại cũng bằng con số và đố nghĩa là gì? đoán mãi không ra hoá ra là vợ chồng người Quảng "Nôm", có nghĩa ba bốn bữa nay không tắm!

Giờ chót cũng tới, ban tổ chức trao quà lưu niệm cho gia chủ và cám ơn tinh thần hy sinh cho các thân hữu. Có lẽ đây là một đại hội lớn của anh em Điện lực hải ngoại, hàng mấy chục năm sau được nhìn lại những khuôn mặt quen thuộc, tới tuổi cổ lai hi thì cũng là một niềm an ủi.

Đoàn xe lại thả về chỗ 99.

Nguyễn Quang Hữu


 

Trịnh Gia Mỹ, Nam California :


Ngày Vui... Qua Mau

Ồn ào, hớn hở, rạng rỡ, vội vàng, lúc nào cũng là yếu tố chính của những buổi họp mặt Điện lực. Không tin thì những ai chưa bao giờ tham dự cứ tới thử mà xem. Ồn ào, chưa vào tới phòng họp đã nghe tiếng cười dòn dã, tiếng nói oang oang, tiếng mắng mỏ dễ thương, tiếng trách yêu nhhẹ nhàng…. Hớn hở, được nhìn thấy trên từng khuôn mặt của những người được dịp gặp lại một lúc rất đông số đồng nghiệp cũ. Rạng rỡ, cùng nhắc tới hồi xưa, nghe tới những cái tên đã như gắn liền, đã như một phần cái đời sống mình đã qua. Vội vàng, bắt tay người này một cái, hỏi thăm người nọ vài câu, bởi vì đông quá, nhiều quá, những khuôn mặt thân quen.

Đại hội năm nay dài hơn những năm trước. Bắt đầu bằng buổi họp mặt tiền đại hội chiều thứ năm ngày ba tháng bảy tại nhà anh chị Dậu và chấm dứt buổi chiều thứ hai ngày bảy tháng bảy tại nhà anh chị Phú. Năm ngày, tuy không phải là lúc nào cũng liên tục nhưng cũng thể hiện được tinh thần hăng say của mọi người đã có một thời “sáng xách ô đi, chiều xách ô về”, nhất là những người đã từng ở dưới một mái nhà chung có cái tên gọi sau cùng là “Công ty Điện lực Việt nam”.

Buổi chiều, tôi đóng cửa tiệm sớm hơn những ngày thường, chạy vội vàng qua nhà anh Dậu. Chưa tìm được chỗ đậu xe đã nghe tiếng cười, tiếng nói, đã thấy cánh cửa bên hông nhà mở rộng và lố nhố người. Ai đó? Ai đây? Ai vậy ta? Vỗ vai đôm đốp, bắt tay nồng nàn như là “mười năm không gặp tưởng tình đã cũ” vậy. Mà “cuõ” thiệt, cũng cả năm rồi chứ ít sao, nhiều khuôn mặt mới xuất hiện lần đầu. Chậm nhưng mà không trễ. Tôi gặp chị Huệ của khóa đầu tiên Chính trị Kinh doanh xưa làm ở Hai Bà Trưng, chị được người em bảo lãnh tới Los Angeles mới hơn một tháng. Chị là chị ruột của người bạn tôi rất thân những năm đầu mơ mộng của Đại học Văn khoa. Tôi gặp anh chị Tâm, Nguyệt làm Trang bị xưa, anh chị định cư ở Mỹ đã lâu nhưng lần đầu tiên tham dự Đại hội. Trời ơi, đúng là quả đất đang ở trong lòng bàn tay mình. Sao? Có lạ không?... lạ gì?... cái miệng…, khóe mắt, nụ cười. Còn gì nữa? Gần ba mươi năm không gặp, thời gian tuy có làm khác đi một chút những khuôn mặt, nhưng nét thân quen xưa vẫn tươi vui như ngày nào. Bao nhiêu là chuyện để nói, để kể lể, để tâm sư. Bao nhiêu là chuyện của “những ngày xưa thân ái” để nhắc lại, để vui, để ngậm ngùi.

Buổi chiều họp mặt ở nhà anh chị Dậu, vui. Gia chủ mở hết tấm lòng ra để đón khách. Anh Dậu đi chân đất chạy đầu nầy chạy đầu kia. Chị Dậu với nụ cười hiền âm thầm sửa soạn những món ăn cho mọi người. Anh chị Thuần từ miền Đông cũng đến từ mấy ngày trước giúp một tay cho anh chị Dậu và ban tổ chức. Tôi được giao nhiệm vụ đặt một bài “hát” cho riêng kỳ Đại hội nầy. Bứt gần hết tóc, thở vắn thở dài không biết bao nhiêu đêm, mới ra cái bài “Hò Nam Cali” vậy mà cũng chưa khổ bằng đi kiếm người chịu “hò”. Ai cũng “hứa” giỏi nhưng tới lúc kêu tập thì trốn hết. Chạy tới chạy lui rốt cuộc “bắt ép” được vài chị chịu ngồi xuống để tập hò. Vài người đi ngang tủm tỉm cười. Có người kêu: "trời chưa mưa mà sao ếch nhái, ễnh ương ở đâu kêu dữ vậy trời?"  Ếch nhái Cali quý vị ơi! Trời Cali mùa hè ấm áp mà mọi người khắp nơi tụ họp về vui quá cho nên ếch nhái ễnh ương rủ nhau chạy ra rần rần làm cho không khí bỗng nhiên mà tươi mát. Bàn ghế ngoài trời đầy ắp người đứng, ngồi. Buổi tối, người khách đến trễ nhất và cũng là người khách đến từ xa nhất: anh Nguyễn Văn Sung. Anh từ Việt nam đi công tác, nghe nói có Đại hội nên nhờ mấy người em đưa thẳng đến nhà anh Dậu. Những câu chuyện bên nầy, bên kia. Những người bạn được nhắc nhớ. Những “đường xưa lối cũ” bỗng nhiên hiện về. Một chút ngậm ngùi cho người còn lận đận và những ánh mắt hân hoan cho những người may mắn.

Hôm sau, sáng sớm điện thoại cầm tay đã reo inh ỏi. Ngày Độc lập, thành phố Newport Beach chuẩn bị đêm đốt pháo bông tưng bừng, đường nào cũng kẹt, ngõ nào cũng đông. Dân Newport đổ nhau xuống biển đấu hót, nhậu nhẹt. Dân mình cũng rủ nhau xuống biển hội họp. Đến nơi, tưởng mình đến sớm, ai dè những người ở xa còn đến sớm hơn (chắc là tối nhớ nhà, ngủ không được chăng?), hỏi ra mới biết có người sợ đi lạc, đi sớm lỡ có chạy lòng vòng còn kịp giờ để kiếm đường, chứ đến trễ sợ tới giờ tàu nhổ neo thì biết làm sao mà lội ra biển? Khu parking ở bến hơi gắt cho nên một nhóm tụ họp ngay đầu đường để chờ chỉ đường cho những người mới tới (làm nhớ những ngày ở đảo Bidong, ngày nào cũng ra bến tàu đón người mới tới), nhóm khác, chộn rộn hơn, đã vào ngay khu vực bến tàu lo đóng tiền, nhận bảng tên, sẵn sàng rời bến. Khu shopping nhỏ trước bến tàu được dân ta chiếu cố tận tình. Cũng tiếng cười, tiếng nói oang oang. Cũng những máy chụp hình bấm lia bấm lịa (năm nay phe ta xài nhiều máy digital nên không sợ hết phim, chỉ sợ không có hình). Cũng đám nầy, đám nọ lung tung cứ như là sân trường ở Việt nam ngày nào. Có điều học trò ở đây không có sách trên tay, không có nỗi lo nơm nớp trước giờ thi. Học trò ở đây đầu đã hai thứ tóc. Lòng đã nặng chĩu những lo toan của cuộc sống. Hồn đã không còn như trang giấy trắng của thuở nào.

Trời Newport thật đẹp, biển lặng và sóng rất êm. Nắng vàng nhẹ đủ làm cho không khí buổi họp mặt ấm thêm. Vài người tiếc rẽ vì sợ say sóng, đã uống thuốc chống say sóng ở nhà cho nên buồn ngủ, biết vậy hồi nãy không uống. Vài tiếng cười khúc khích. Vượt biên lần nữa bà con ơi. Đúng vậy, con tàu lần nữa lại chở đầy những tâm hồn Việt nam xa xứ tìm về với nhau. Nhưng lần nầy không còn mắt la mày lét, trốn chui trốn nhủi, không còn phập phồng canh chừng những bóng áo vàng công an rình rập (Không, có chứ, có hai ông “công an Điện lực” Chúc, Ngươn đứng hai bên kiểm soát số người xuống tàu). Những người vượt biên hôm nay hiên ngang xuống tàu bằng những nụ cười hớn hở trên môi, bằng những tấm lòng rộng mở để cho đi hết và nhận lại tất cả những chân tình bằng hữu, bạn bè. Hàng ghế ngồi được lắp đầy rất nhanh, cũng ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Những người trong ban tổ chức bận rộn trong trách nhiệm của mình. Ai nấy coi bộ có vẻ “khẩn trương” sợ có điều gì thiếu sót làm cho buổi họp thiếu vui mặc dù chẳng có ai để ý đến những chuyện “lớn”, chuyện “nhoû” mà trách móc. Nhiều hộp thức ăn được chuyền xuống tận tay mỗi người, “có thực mới vực được đạo” quý vị ơi, ăn trước đi rồi hãy nói chuyện, vậy mà  tiếng ồn ào vẫn không ngớt (dạ thưa, chúng tôi không cần ăn, chỉ cần nói thôi ạ). Những cái máy chụp hình được bấm kia bấm lịa, ý tuồng như là để mai mốt đem về treo đầu giường cho đỡ nhớ chắc?

Con tàu êm ả chạy ven bờ cát không sóng, Chẳng ai bận tâm ghé mắt đến những ngôi nhà đẹp ở dọc hai bên bờ. Bạn ta đang chăm chú theo dõi những tiếng hát “cây nhà lá vườn” rất truyền cảm xen lẫn những mục báo cáo địa phương buồn vui có khi làm rung chuyển cả con tàu. Ướt át nhứt là một đoạn vọng cổ “tình anh bán chiếu” anh Di hát mùi không thua gì Út Trà Ôn làm bà con dzỗ tay quá xá. Nhà thơ Sương Lam “hứng” quá, hạ bút làm liền một bài thơ tặng cho ban tổ chức làm ai nấy sung sướng mà quên hết mọi nhọc nhằn.

Chiều về trên sông”, nói lộn, trên biển, rất đẹp. Cả đám được thả lên bờ một tiếng đồng hồ cho dãn gân dãn cốt trong khi người dưới tàu lo dọn dẹp, sửa soạn cho buổi ăn tối (không có nến). Người ta nói một trong mấy cái khoái trên đời là ăn ngon (sống để ăn, chứ hỏng phải ăn để sống đâu nghe quý vị đừng có hiểu nhầm), nhưng ăn mà được ăn ngon thì vẫn khoái hơn. Ông Vũ Bằng, nếu có mặt trong cái buổi tối hôm ấy chắc là cũng phải gật gù thưởng thức mấy món ăn (Mỹ); hay cùng lắm, ông cũng phải “phán” là không tệ. Vừa ăn vừa ngắm pháo bông rực rỡ chung quanh thì dám cá là cả hơn một trăm người trên chiếc tàu hôm ấy chắc chẳng ai còn nhớ tới cái đám bill đám biếc gì đang chờ ở nhà hết quý vị ạ (cho nên, quên đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc quá đi chưù). Còn chưa kể bạn ta chung quanh đang “đờn ca tài tử” những bản nhạc “vàng” nữa chứ!

Cảm động nhất trong buổi tối là kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn của cột trụ Công ty Điện lực Việt nam ngày xưa, Ông Bà HT Phát. Chiếc bánh kỷ niệm được mang lên, những ngọn nến làm sáng hơn một nửa đời người. Một bài hát tặng Cô, một bài thơ tặng Thầy. Một món quà của những người học trò, của những người cộng sự cũ. Ôi sao mà ấm áp! Tôi thấy những giọt nước mắt vui sướng long lanh trong mắt Cô. Tôi thấy những niềm hân hoan trên gương mặt Thầy. Người, trong một phút tâm tình, thố lộ đã “không đành lòng mà đi” những ngày cuối của tháng tư năm 75. Người, đã chọn chịu chung số phận thăng trầm của vận nước trong những trại cải tạo. Người, đã can đảm dẹp bỏ cái hạnh phúc riêng để cùng ở lại với nhân viên cho đến giờ phút cuối. Người Thầy của bao nhiêu học trò đã công thành danh toại có lúc cảm động đến nghẹn lời. “Mỗi lần đi dự Đại hội Điện lực về tui thấy trong lòng nó khoan khoái làm sao đó, khó nói lắm”. Dạ thưa Ông Tổng, cái “khoái” đó hỏng phải là cái “khoái” của riêng Ông Tổng đâu mà thiệt ra nó cũng là cái “khoái” chung của nhiều người, cái “khoái Điện lực” thì làm sao mà nói được? Làm sao mà giải thích được? “Nó” đã nhập vô cái “máu” của mình từ hồi mình bỏ nước ra đi lận, cho nên mới có những cái buổi hội họp ồn ào, cho nên mới có những ngày sum vầy vui vẻ như hôm nay. Ôi, cái tình nghĩa Thầy trò, cái tình nghĩa vợ chồng, cái tình nghĩa đồng sự sao mà nó bao la đến thế.

Ngày hôm sau, cả đám được thả lang thang trên hè phố, ai muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Chiều  về thì một số tụ họp ở nhà hàng Double Tree Hotel mừng đám cưới con của “Thuyền trưởng” NĐ Phú.

Bữa sau, phe ta  lại “thừa thắng xông lên” kéo nhau lên hai chiếc xe bus sang Mễ tây cơ thăm dân cho biết sự tình... Dân Mễ thấy cả làng ta kéo sang đông quá cho nên cũng e dè, có nói thách thì cũng chẳng dám thách nhiều như thường lệ cho nên nhiều người cũng rất là “enjoy”. Có điều, phu nhân thân hữu Lợi lỡ ham vui, thấy đường sá chằng chịt ở Mễ sao mà nó giống khu Bàn cờø của mình cho nên vui quá, đi hoài. Đi một hồi, nhìn lại, ủa, sao chỉ còn một mình đi, nhưng… đi vô thì biết mà đi ra thì mù. Càng đi càng thấy xa khu Bàn cờ nên chút xíu đi lạc, ngặt một nỗi là tiếng Mễ thì chẳng biết nói, mà nói tiếng Mỹ thì mấy anh chị người Mễ không nghe, may là nhờ có động từ “to quơ” và vài đồng tiền lẻ nên được cái anh Mễ vừa trẻ vừa tốt bụng giúp bỏ vô máy gọi về xe bus nhờ cứu bồ chứ không thì anh Lợi giờ nầy chắc phải ngậm ngùi bắt chước Tuấn Vũ hát bài “đời tui cô đơn” rồi. Chiều về, cả đám lại được anh chị Phú chiêu đãi một màn tại nhà. Đám “tàn quân” ở Mễ về vừa mệt vừa “thèm” những món ăn Việt nam cho nên những món bánh cuốn, cà ri, thịt nướng được phe ta chiếu cố rất là “thiệt tình”,  sau đó còn ở lại nhâm nhi trà nước và hát Karaoke cho tới khuya rồi mới chịu “lưu luyến chia tay” cùng hẹn mùa sau.

Bây giờ, ngồi đây viết những dòng nầy, tôi đang thấy lại từng giọng nói, từng khuôn mặt, từng cử chỉ của mỗi người vừa gặp và vừa được nhắc nhở tới trong kỳ Đại hội vừa qua. Bài viết, không định là một bài tường trình nhưng đã là một bài tường trình; tuy không dài, tuy không đầy đủ chi tiết nhưng cũng chuyên chở được một phần nào những âm thanh (cực kỳ quyến rũ), những hình ảnh (cực kỳ đáng nhớ) những câu chuyện (cực kỳ đáng ghi) của bạn bè; những người đã có một thời kỳ nương náu dưới mái nhà Điện lực, những người còn sống hay đã mất, những người ở khắp nơi bên nầy trái đất hay vẫn còn bên kia nửa vòng địa cầu, tất cả, một phần nào đó đã góp phần làm nên một phần đời đáng nhớ của tôi, của chúng ta. Tất cả, đã là một phần không thể tách riêng của những mảnh rời được ghép lại thành khúc phim của một đời người lưu lạc mà chắc chắn sẽ là những khúc phim được chiếu lại của những tháng ngày tương lai sắp tới. Mỗi người có một cách riêng trong quan hệ với những người chung quanh. Nhưng, những người trong chúng ta đã, đang, và sẽ giữ được cách đối xử tử tế với nhau, để mỗi cuộc họp là mỗi cuộc họp vui, mỗi kỳ đại hội là mỗi kỷ niệm đẹp để khi về già, khi ngồi ôn lại những ngày “còn trẻ” chúng ta sẽ không khỏi tự hào về những gì chúng ta đã “cho đi” và “nhận lại”.

Lần họp Đại hội nào, về nhà, âm hưởng của nó vẫn âm ỉ trong lòng tôi rất lâu. Những khuôn mặt thân, những giọng nói quen, những tiếng ồn ào thường gặp mà lâu lâu không nghe là đâm nhớ... tất cả, đã làm thành một chất liệu rất riêng, một  nhịp sống rất dễ “ghiền”, một cách ứng xử rất dễ bị “truyền nhiễm”. Âm vang của những ngày Đại hội vẫn còn văng vẳng đâu đây; cho nên khó viết lắm, thiệt là khó viết cho hết cái vui, cái sướng của thời gian đại hội. Rán lắm, mới viết được chừng nầy!

Trịnh Gia Mỹ

 

Hò Nam Cali

1./  Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai hò lờ, hò lơ, hó lơ

       Chào mừng Đai Hội Cali (a li hò lờ)

       Xin mời các bạn (a li hò lờ), chúng ta cùng hò

       Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

2./ Tới đây, xứ lạ quê người ( a li hò lờ)

       Nhớ nhau (mà) tụ họp ( a li hò lờ), nói cười (nó) sướng mê

       Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

3./  Gặp nhau thì tối ngày cười

      Nhưng (đừng) cười nhiều quá( a li hò lờ), mai về (nó) buồn hiu

      Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

4./  Cali đi dễ khó về (a li hò lờ)

      Ông mê tụ họp (a li hò lờ), Bà (thì) mê đám bạn vàng

      Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

5./ Cali có xe đò Thanh (a li hò lờ)

     Đang cạnh tranh ráo riết (a li hò lờ) với hãng xe đò Hoàng

     Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

6./  Đi đâu cho thiếp theo cùng (a li hò lờ)

      Lên tàu thì thiếp chịu (a li hò lờ) vềû nhà thì thiếp không

      Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ.

7./ Mỗi năm chỉ có ba ngày (a li hò lờ)   

     Nói cười cho thỏa ( a li hò lờ), những ngày (mà) vắng nhau .

     Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

8./  Màu nho, xin hỏi, màu gì (a li hò lờ)

      Là màu đỏ tím (a li hò lờ), chứ hỏng phải là mò nhau

      Hò lơ, hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

9./  Ra ngõ gặp gái thì xui (a li hò lờ)

      Nhưng quay về gặp vợ (a li hò lờ), thì (nó) còn xui hơn

      Hò lờ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

10./ Chữ xem xin thử đánh vần (a li hò lờ)

      Ách xì em đó (a li hò lờ), chứ hỏng phải là sờ em

      Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

11./Có Ông như cổ đeo gông ( a li hò lờ)

      Nhưng không Ông như thể (a li hò lờ), cái đồng hồ (nó) đứt dây

      Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

12./ Nói lái như nói giỡn chơi ( a li hò lờ)

       Đơn giản như đang giỡn ( a li hò lờ), lắt leo cái sự đời

       Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

13./ Mấy bà Điện Lực kháo nhau (a li hò lờ)

       Anh Dậu mà nói lái (a li hò lờ) thì tàu đi ở trên bờ

       Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

14./ Thủ quỹ nhắc : nhớ đóng tiền (a li hò lờ)

       Mỗi năm có ba chục (a li hò lờ), nối liền cái tình thân

       Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

15./ Mai về xin nhớ Cali ( a li hò lờ)

       Có anh Dậu hói ( a li hò lờ),  với có anh Phú còm

       Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ hó lơ

16./ Chúc mừng đại hội thành công ( a li hò lờ)

       Để mai nằm ngủ (a li hò lờ) còn mơ cái con tàu

       Hò lơ, hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ, hó lơ

Trịnh Gia Mỹ

 

Tình ... 50 Xuân

(Kính tặng Thầy Cô Hồ Tấn Phát nhân kỷ niệm 50 năm thành hôn)

Mỗi năm cứ tới ngày nầy

Là anh lại nhớ những ngày mới quen

Em ơi, lần gặp đầu tiên

Nhìn nhau mà tưởng quen lâu lắm rồi.

Ơ hay, khóe miệng mỉm cười

Đã thấy đâu đó, sao mà quen ghê

Rồi khi từ biệt ra về

Khuôn mặt đó cứ theo về trong mơ

Đúng là duyên nợ Ông Tơ

Cho nên có chuyện cứ mơ tưởng hoài

Có nhớ lần đầu cầm tay?

Hay em còn nhớ ngày đầu hôn nhau?

Trời ơi, chỉ có một câu

Mà sao khó nói, cái câu tỏ tình

Cám ơn em đã yêu mình

Cho đêm có bóng đối hình với nhau

Năm mươi năm, cuộc bể dâu

Có nhau san sẻ những câu ngọt bùi

Đêm buồn hay những ngày vui

Lúc lên chót núi, khi vùi phong ba

Tình yêu làm hồng tim ta

Thành câu hạnh phúc ta ca tặng đời

Có em, đời bỗng tuyệt vời

Ta đi có đôi mắt ngời dõi trông

Có nhau, đời bỗng dưng hồng

Có bàn tay ấm cùng nhau chống chèo

Có nhau, đời hết gieo neo

Có đôi lòng rộng mở theo tháng ngày

Năm mươi năm, cứ nhớ hoài

Cái cú đờ phút làm mình ngất ngư

Bây giờ bình vại, chân như

Cũng không thấy cõi thực hư khác gì

Ta cùng chung bước mà đi

Cuộc đời còn mở những kỳ lạ thêm

Trái tim bén tuổi, quen tên

Bao năm, với những hương duyên ngọt ngào

Năm mươi năm những bể dâu

Năm mươi năm đã biết câu đá vàng

Năm mươi năm, những mộng tàn

Nhưng tình mình vẫn huy hoàng trong nhau

Nầy em, anh nhắn một câu

Mình cùng nhau đã qua cầu nắng mưa

Năm mươi năm nữa, cũng vừa

Trái tim mình vẫn như xưa, không già

Trịnh Gia Mỹ

(Tháng 7 năm 2003)


 

Minh Phu Nhân, Portland, Oregon:


Tâm Tình Về Một Buổi Họp Mặt THĐLVNHN Ở Nam Cali Năm 2003

Tháng 7 Cali không có mưa Ngâu và nhịp cầu Ô Thước  để cho Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau nhưng có “những cánh chim tìm về tổ ấm” dưới mái gia đình THĐLVNHN để sống lại những giây phút thân mến, ôn lại “chuyện xưa tích cũ” và hỏi thăm nhau “người còn đó, ta còn đây” như thế nào giữa chốn “bụi hồng lao xao” này!?!

Tôi chỉ là một “nàng dâu Điện Lực” nhưng tôi vẫn muốn chia xẻ những niềm vui nỗi buồn của những người đã một thời cùng làm việc chung với chồng tôi vì tôi vẫn thường quan niệm rằng :

Đừng cân lượng và cũng đừng mặc cả

Vì tình thương không đơn vị đo lường

Nếu  biết rằng: ta thành thật yêu thương

Ta sẽ được niềm vui và hạnh phúc! (SL)

Quả thật vậy! Tôi đã thấy những niềm vui, những nụ cười, những ánh mắt, những lời nói câu chào đầy mến thương thân ái mỗi khi tôi đi họp mặt thân hữu với bạn bè của chồng tôi và của tôi. Tôi đã được cười đùa thoải mái tạm quên đi những phiền muộn, những nhàm chán của công việc hằng ngày mà tôi phải đương đầu trong cuộc sống giữa chốn phù hoa vật chất này!?

Mỗi năm một lần các THĐLVNHN đã tìm cách gặp gỡ nhau ở nơi này hay nơi khác để vui đùa bên nhau trong tình thân mến. Đây là một điểm đáng khen của các “sáng lập viên”  sinh hoạt thân ái này. Vậy xin cứ tiếp tục giữ gìn ngọn lửa ấm êm này và chuyển lửa lại cho thế hệ mai sau nếu còn đủ phúc duyên gặp gỡ !!

Năm nay Ban Tổ Chức Nam Cali với thành phần “chịu chơi và đầy kinh nghiệm” NĐ Phú, NV Dậu, PL Thượng, L Hùng đã làm một màn ngoạn mục và hấp dẫn là tổ chức họp mặt trên một chiếc du thuyền tại vùng Newport Harbor để  được ngắm cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn, để được xem đốtù pháo bông vĩ đại của ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ v.v... Qua lời trình bày những khó khăn trong quá trình tổ chức đại hội, tôi thấy quả các vị nói trên đáng được khen chào và cám ơn như bài thơ mà Sương Lam đã đọc trong ngày đại hội để  vinh danh “những người vác ngà voi” này và cả những người đứng sau lưng họ như  “quí bà nội tướng”, và nhiều thân hữu khác. Thành phần thân hữu tham dự năm nay lên đến 150 người. Đó là chưa kể hơn 20 người phải ghi tên vào “waiting list” vì ghi tên trễ hạn và không tham dự được.

Thế rồi “trong lúc thuyền tình đang lướt sóng”, khách tham dự được thưởng thức những lời ca tiếng hát theo kiểu Karaoke của các giọng ca “vượt thời gian“, Cô Phát, Kim Oanh, LM Châu và Huyên, NV Di và Thu Cúc, Tố Nữ. Cô HT Phương vẫn được sự ái mộ của khán giả qua các bản nhạc trữ tình Pháp. Dĩ nhiên các “danh tài hài hước" NV Di, TS Thực, HM Cần vẫn còn phong độ và đã đem lại những nụ cười thoải mái đến với các khán thính giả. Năm nay TH NV Di chuyển “tông” hát vọng cổ “tình anh bán chiếu” được khán giả hoan nghinh nhiệt liệt!!

Đến 5 giờ chiều, tất cả khách tham dự được mời rời khỏi thuyền “lang thang thả bước xem hoa ngắm cảnh“ trên bờ, để Ban Tổ Chức sắp đặt buổi tiệc ban chiều.

Trở lại du thuyền với buổi cơm tối đặc biệt có sâm banh, có rượu vang khai vị với các thức ăn kiểu Mỹ sang trọng, khách tham dự có cảm tưởng mình đang lênh đênh trên một “Love Boat” nên thơ! Ôi bao nhiêu nỗi ưu phiền của cuộc sống hằng ngày chợt ”vỗ cánh bay xa” để còn lại nơi đây những giây phút thần tiên với rượu nồng tình thắm bên tiếng cười vui vẻ, trong ánh mắt dịu dàng. Hình như  người nào cũng có vẻ “đẹp trai, xinh gái” hơn ngày thường khi  bận bịu với các sinh hoạt hằng ngày!?

Người viết đã quên bước chân ra ngoài khoang thuyền để ngắm mặt trời lặn vì bận đùa vui với bạn bè quanh bàn tiệc. Đến khi “tâm hồn thi sĩ “ thức dậy bèn bước chân ra ngoài ngắm cảnh thì mặt trời đã bắt đầu ngủ yên ở chân trời nhưng vẫn còn le lói một vài ráng chiều vàng vàng trên mặt nước như để chờ đợi, đợi chờ khách tri âm!! Thế là tôi đã mất đi một giây phút nên thơ nhìn cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn như Ban tổ chức đã giới thiệu!?! Thật tiếc quá!

Quay trở lại bàn tiệc thì đã thấây BTC đang sửa soạn một tiết mục đặc biệt khác là màn chúc mừng 50 năm thành hôn của TH HT Phát và phu nhân. Ôi! nhìn hai người cùng mỉm cười hạnh phúc đón nhận những lời chúc mừng của bạn bè thân hữu, cùng lời ca tiếng hát của trưởng nữ HT Phương, cùng thưởng thức tiếng thơ nồng thắm của TG Mỹ, mới thấy rằng “mối tình già”ø của Thầy Cô Phát thật đáng được ngưỡng mộ, thán phục!!

Hình như “khi vui trời cũng chìu người” cho nên trên trời xanh bao la, những đóa hoa pháo bông của ngày Lễ Độc Lập  cũng tươi nở muôn màu như góp phần vào niềm vui của người trần thế. Những đĩa bánh ngọt của chiếc bánh 50 năm Anniversary và bánh ngọt truyền thống họp mặt THĐLVNHN được phân phối đến tất cả mọi người tham dự trong sự ngọt ngào, đằm thắm gấp đôi đĩa  bánh ngọt hằng năm!?

Tiệc vui nào rồi cũng phải tàn để trả người trần thế trở lại cảnh thế trần với vui buồn thất tình lục dục của trần gian. Khách tham dự du thuyền bước lên bờ vẫy tay giã từ những phút vui hội ngộ đã qua. Rồi có những người ở lại để tiếp tục cuộc thám hiểm xứ Mexico lân cận. Rồi có những kẻ ra đi để về lại những sinh hoạt thường nhật. Rồi những lời giã từ hò hẹn sẽ gặp lại năm sau! Bạn đi chơi vui nhé! Bạn đi về bình an!

Lại gặp nhau đây trong tiệc cưới hai cháu Cường-Vân của anh chị NĐ Phú. Cô dâu xinh đẹp, chú rể hào hoa cặp tay nhau từng bước tiến về “lâu đài hạnh phúc“ đã khiến cho các cô các bác THĐL tham dự tiệc cưới sống lại ít nhiều kỷ niệm yêu đương ngày cũ và cũng thầm cầu chúc cho hai cháu rồi cũng sẽ ăn mừng 50 năm hạnh phúc bên nhau như bậc trưởng bối HT Phát!!

Những người khách phương xa vẫn tiếp tục cuộc hành trình “vượt biên giới” viếng thăm xứ Mễ Tây Cơ bên cạnh cho đáng công đáng của “cơm ghe bè bạn” đến đây họp bạn. Hai chiếc xe buýt do một công ty du lịch đảm trách chở hơn 100 khách viễn du lại phom phom lên đường “nam tiến“ về hướng San Diego và tạm dừng chân ở đây 40 phút để khách lữ hành có thể  “xem hoa ngắm cửa hàng" ở phố cổ San Diego (chứ không phải “phố cổ Hội An“ đâu nhé) rồi lại vội vã lên đường để thêm một lần “dừng bước giang hồ“ ở trạm mua đồ miễn thuế trước khi “vượt biên... giới” Mỹ-Mễ cho kịp đến giờ ăn trưa kẻo đói bụng. Khách hàng được khuyến cáo là không được mua rượu vì hôm ấy là ngày bầu cử ở xứ Mễ cho nên toàn dân Mễ   đều bị cấm uống rượu và cả khách du lịch cũng không được mang rượu vào Mễ!!

Ôi chao! Các đệ tử Lưu Linh Việt Nam trong phái đoàn “buồn năm phút“ vì đã mất dịp mua rượu miễn thuế nhưng quí bà lại hoan hô vì tiền của “nhà tôi” không bị “di tản chiến thuật” vào tủ kết của cửa hàng!! Hoan hô lẹânh cấm rượu!!

Tới màn ăn trưa ở xứ Mễ là cả một vấn đề vì “không ăn đậu không phải là Mễ, không đi trễ không phải là Việt nam!?!” cho nên hàng quán ăn nào của Mễ ở tại thị trấn Tijuana cũng bán toàn là Taco và các thức ăn có món đậu làm tiêu chuẩn nên TH NV Di sau khi thưởng thức thức ăn Mễ này đã phải “mệt xanh dờn” ngay tối hôm đó!! Có lẽ đây là kỷ niệm nhớ đời của “nghệ sĩ Văn Vỉ” NV Di!?!

Rồi sau một màn “tìm trẻ lạc” những khách đường xa cứ đi, đi mãi quên cả lối về giữa một thị trấn mà việc mua thuốc trụ sinh dễ dàng như “ăn cơm sườn“ vì không cần toa bác sĩ như ở Mỹ, đoàn lữ hành lại tiếp tục cuộc hành trình để kịp giờ đến Caliente xem những cuộc đua chó rất hào hứng và vui nhộn. Phu quân của người viết cũng đã tham dự vào cuộc vui và cũng đã trúng được một số tiền nho nhỏ để biết   cảm giác được ăn bạc là như thế nào nhưng rồi sau đó lại đánh cá thua ở  trạân nhì  để biết cảm giác bị thua bạc như thế nào.Thế mới biết sự được thua, còn mất chỉ là những phút giây vui buồn giả tạm mà thôi trong cuộc đời trần thế này!?!

Phái đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình để đến một nơi mà ai nấy đều mong đợi là Rosarito-Puerto để đi dạo trên cầu nơi quay ngoại cảnh cho phim Titanic, để hứng những cơn gió biển thổi nhẹ vào hồn mình và thưởng thức văn nghệ ngoài trời cùng thưởng thức món Lobster ngon nổi tiếng với ly rượu Martini do công ty du lịch khoản đãi. Tiếng nói cười vui vẻ trong lúc thưởng thức món tôm hùm độc đáo theo “gout” Mễ lại vang lên và khách ra xe để về quán trọ với niềm vui no đủ!?

Tối hôm ấy hai vợ chồng chúng tôi lại làm một màn đi dạo “nửa đêm ngoài phố“ ở thành phố cảng Ensenada để biết sinh hoạt ban đêm ở nơi này như thế nào?? Ngoài đường xe chạy vẫn dập dìu, tiếng kèn xe vẫn kêu inh ỏi giống y chang “Sài gòn ban đêm” của chúng ta!? Vui nhỉ!!

Sáng sớm thức dậy sau màn “điểm tâm bỏ túi“ với bánh donut free của BTC và ”cà phê free” của khách sạn, phái đoàn lại lên đường đến La Bufadora, Baja California, Mexico để thưởng ngoạn những cơn sóng ép nước phun lên đến 40-50 feet mà có người gọi là "sóng thần" trông rất ngoạn mục. Nhìn cảnh trời nước bao la ở xa xa, trong khe đá này một cơn sóng cao phun nước trắng xóa cả một khoảnh khắc rồi lặng chìm xuống trả lại nước non kia về biển cả, người viết tự hỏi một mình:

Sóng đến, sóng đi ra biển cả

Người về chốn cũ, nhơ’chăng ai ?!

Đến trưa phái đoàn được đưa ra chợ để mua Sea food với giá thật rẻ và thưởng thức món cá chiên nóng dòn kiểu Mễ trước khi lên đường quay về xứ Mỹ cho kịp giờ dự buổi tiệc bế mạc do anh chị Phú-Yến khoản đãi tại tư gia của anh chị .

Trên đường về BTC có cho trình chiếu lại cuốn video tape ngày đại hội dưới tàu nên khách đường xa không cảm thấy mệt mỏi trong cuộc hành trình khi nhìn lại những hình ảnh vui nhộn, thân ái của ngày đại hội.

Hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe chờ đợi thủ tục nhập cảnh xứ Mỹ quả có phần mệt mỏi giữa cơn nóng tháng bảy, nhưng nhìn những người khác phải nối đuôi sắp hàng ở lề đường trước các trạm nhập cảnh, người viết thấy mình vẫn còn sung sướng hơn người khác nhiều!!

Rồi cũng phải đến “biệt xá” của anh chị Phú Yến để dự tiệc bế mạc với những thức ăn Việt Nam ngon lành hấp dẫn đã được gia chủ trình bày đẹp đẽ trên hai dãy bàn dài. Rồi tiếng cười nói lại vang lên cả một khu vườn trang trí trang nhã, sang trọng. Rồi những thức ăn được “thưởng thức thật tình” vì ngon lành, hợp khẩu vị của người VN, nên thoáng chốc là hết sạch nên gia chủ phải tăng cường thêm một màn thịt nướng cho hòa điệu với những chai rượu mới khui.

Rồi cũng phải  đến lúc bịn rịn chia tay cảm ơn BTC đã tổ chức chu đáo thành công ngày Đại hội THĐLVNHN  năm nay  và hẹn  ngày tái ngộ năm sau.

Cuộc đời như một dòng sông chảy mãi và trôi vào trong biển cả và chúng ta không bao giờ tắm cũng trong một dòng sông ngày cũ vì trong mỗi một sát na là có những đổi thay, thay đổi. Hôm nay đây còn được gặp nhau  để được vui vầy bên nhau, ắt hẳn là chúng ta đã có những phúc duyên hội ngộ. Ngồi viết lại tâm tình này, người viết xin cảm ơn BTC ĐHHM THĐLVNHN đã “mệt xanh dờn” khi đứng ra nhạân lãnh công tác đem lại niềm vui nụ cười cho bạn bè xưa cũ, kết nối tình thân ái và để lại cho người tham dự nhiều cảm tình tốt đẹp. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng “những gì phát xuất tự trái tim sẽ đi đến trái tim" và hạnh phúc thay trong tầm tay với của tôi đã có những nụ cười thân ái, những ánh mắt luyến lưu vì tôi đã tự nhủ rằng :

Đừng tìm mãi nơi đâu là hạnh phúc

Có thể gần cũng có thể thật xa ,

Xa hay gần là ở tự tâm ta

Ta cảm nhận thế nào là thế  đó !!”

(trích trong bài thơ Hạnh Phúc Ở Nơi Đâu của SL)

Minh Phu Nhân

 

Đại Hội Họp Mặt THĐL 2003 tại Nam Cali

(Thân kính tặng “Tứ Trụ” Phú, Dậu, Thượng , Hùng và các nội tướng trong BTC)

Mỗi măm hè lại đến

Ta lại gặp nhau đây

Ca hát khúc sum vầy

Bạn bè thân mến cũ!

Năm nay là anh Phú:

Trưởng lão nhóm Cali

Ban tổ chức chủ trì

Cho đi thuyền lả lướt!?!

Muốn đi phải đóng trước:

50 “bucks” mỗi người

Anh Dậu mãi cười tươi

Năm nay đông người nhỉ !!

Danh sách cần soát kyõ

Kẻo bỏ sót tên ai

Thủ quỹ Dậu đại tài

Không một ai khiếu nại!?!

Phải là chân  giỏi chạy ?!

Du ngoạn với tiếp tân

Job ấy thật rất cần

Người tay chân lanh lợi !?

Chạy lui rồi chạy tới

Thượng Phạm với Hùng Lê

Tuy mệt vẫn cười hề

Hoan hô Ban Tổ Chức

Quí Bà vẫn túc trực

 Giúp đỡ các “phu quân “ !

 Practice thật nhuyễn nhuần :

“Ai cần tôi có mặt “!

Mọi người đều xuất sắc

Trong phận sự được giao

Xin phép được khen chào

Và cám ơn Quí vị !!

Sương Lam

 

Viếng Thăm Địa Điểm Sóng Thần Ở Mexico

(Viết tặng phái đoàn THĐL trong ngày du ngoạn 7-7-03)

Một đoàn du ngoạn đến nơi đây

Ngắm cảnh bao la sóng nước đầy

Trên núi mây trôi, miền thượng giới !?

Dưới khe nước chảy, cảnh phàm này !

Một cơn sóng đến, tay vui vỗ

Hai phút quay phim, cẳng đổi xây

Mua sắm quí bà luôn mặc cả

Cùng nhau vui vẻ  phút giây này !

Cùng nhau vui vẻ phút giây này !

Sóng nước vụt lên, màu trắng xóa

Ông  bấm  vội vàng, cơn sóng đến

Bà chờ mỏi cẳng, ngắm chim bay

Xa xa một giải, trời mây nước

Xúm xít bên nhau, gái lẫn trai

Sóng đến rồi đi, ra biển cả

Người về  chốn cũ, nhớ chăng ai ?!

Sương Lam

Bài Thơ Tạm Biệt

(Tặng quí THĐL tham dự  ĐHHM THĐL 2003 tại Nam Cali)

Có những phút giây vui mừng gặp lại

Bạn bè xưa, một năm mới gặp nhau

Miệng cười tươi, lời nói với câu chào

Và ánh mắt nói lên lời thân mến !

Xin hãy để cho tình thương đổ bến,

Bến yêu thương, bến quí trọng thân tình

Nếu ta cùng chung một kiếp nhân sinh,

Thì ta hãy thương yêu trong cuộc sống !

Trong giây phút thuyền tình đang lướt sóng

Chúng ta cùng nhắc lại chuyện ngày xưa

Có mây hồng, có nắng sớm chiều mưa,

Có tuổi trẻ, có giận hờn,  thương nhớ !!

Giờ gặp lại với bao nhiêu trăn trở :

Anh có còn được khỏe mạnh như xưa ?!

Chị có còn làm bánh ngọt, kẹo dừa ?!

Em có nhớ những ngày xưa trốn việc ??!

Càng nhắc lại chúng ta càng nhớ tiếc !!

Những ngày vui, những giây phút bên nhau

Bạn ngày xưa, dù tóc đã đổi màu

Tình thương mến vẫn như ngày xưa nhé !

Xin được phép nói lên lời thật nhẹ :

Cuộc đời này như gió thoảng mây bay !

Nếu ta còn được gặp mặt hôm nay

Thì xin chúc: "ngày mai ta vẫn gặp"!

Sương Lam

 

Cảm Tạ

(Viết tặng 3 chàng “Ngự Lâm Pháo Thủ”  Dũng, Thụy, Thuần)

Đẹp lắm ! Bạn ơi! Những tấm hình !

Người nào cũng đẹp, cũng là xinh !

Anh nâng ly rượu… cười sung sướng!?

Chị nhoẻn cười duyên… thật rất tình !

Anh Dũng “program” … tên phải hợp??*

“Right Play” Anh Thụy, mắt nhanh tinh !*

Sương Lam gửi tặng hoa hồng … đẹp!?

Và một bài thơ với cảm tình !!

Và một bài thơ với cảm tình !!

Tặng người đã khéo chụp hình xinh !?!

“Phó Nhòm" Dũng –Thụy vang danh hiệu:

Chụp ảnh, “sharing" rất thạnh tình !

Kỷ niệm hằng năm lưu giữ mãi

Bản Tin Điện Lực mãi tươi xinh !

Anh Thuần gõ, sửa, “lay out” đẹp !

Gửi đến  bạn xưa với chữ Tình  !!

Gửi đến bạn xưa với chữ Tình !!

Tình người bạn cũ vẫn tươi xinh ?!

Mỗi năm dù tóc sang màu trắng ??!

Trắng tóc vẫn không trắng chữ Tình !?!

Bạn ở miền xa, xem ảnh đẹp ?!

Người về chốn cũ, nhớ hình xinh !!

Sương Lam ”ngẫu hứng“ làm thơ tặng:

Dũng - Thụy - Thuần luôn sống Chữ Tình  !!

Sương Lam

(7-18-03)

* hình  Thầy Phát + Anh  NN Đạt (Phát Đạt)

* hình Anh LM Hiệp + Anh TV Minh  (Hiệp Minh)

* hình quí bà cười duyên dáng hay cười hết “tốc lực” !


 

Trần Trung Tính, San Diego, California:


Cảm Nghĩ Chung Cho Ngày Đại Hội Hè July 4, 2003

Ban tổ chức chu đáo mọi mặt, không có sơ suất bất kỳ một điều gì đáng phải nói cả, vì các vị trong ban tổ chức đầy kinh nghiệm quá rồi, lại thêm lo xa, thủ kỹ cũng như dự đoán kết quả rất khít khao. Từ giai đoạn thông báo, cho đến ngày hội cũng như các vấn đề ăn ở, đón đưa, các buổi tiệc bỏ túi gọi là tiền và hậu đại hội, lộ trình đi dự đại hội, lộ trình du ngoạn xa tận Mexico hay nội địa Cali, v.v... và v.v... Chắc chắn là không có một ai trong chúng ta có thể than phiền một chi tiết nào. Dĩ nhiên cũng có một vài cái không thể gọi là tuyệt đối hoàn hảo đối với tất cả 150 tham dự  viên.

Tuy chung chung thì lối tổ chức năm nay cũng như hầu hết các kỳ trước, các mục thông thường phải có và nên có để giữ đúng truyền thốùng và duy trì không khí sôi động vui tươi hào hứng, dường như càng ngày càng bị mất mát, bị đơn giản hóa cho nên các ngày họp sau này kém linh động vui nhộn hơn mọi khi. Tuy rằng cái gì hay thế mấy mà làm đi làm lại nó cũng đâm ra nhàm chán, nhưng nhứt định đi họp, đi gặp mặt nhau của đại gia đình THĐL VNHN thì không bao giờ nhàm chán cả. Cảnh mới người xưa, cũng bao nhiêu thân hữu ngày xưa của đại gia đình Điện lực Việt Nam ở quê nhà trước 75, dù có ít nhiều bất đồng ý kiến hay hành động nhưng nay ở xứ người chuyện đó đã thuộc về dĩ vãng. Và nay lại là câu chuyện đầy thú vị khi kể lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cùng nhau phục vụ ngành điện của đất Mẹ Việt Nam thân yêu...

Năm nay 2003 là năm độc nhất vô nhị cái gọi là “ban lãnh đạn” “thành công, thành công, đại thành công” với các ưu điểm tổ chức trên du thuyền, nên các phần lẻ tẻ khác kể như không đáng phải lo âu gì như ban âm thanh (TC Nghĩa lo), ban du lịch (PL Thượng và L Hùng), ban tiếp tân do “liên hội phụ nữ” đảm trách.

Họp kỳ này vì thời gian do tầu ấn định theo hợp đồng thuê bao nên các tiết mục của tổ chức cảm thấy quá gấp gáp và không đầy đủ những gì mà bấy lâu nay trong các cuộc họp mặt đều không thể thiếu. Đi dự họp mặt mục đích chính là “gặp mặt trực tiếp” lẫn nhau, thăm hỏi cũng trực tiếp, đến với nhau là phần chính yếu và thực tế nhứt. Cũng như hàng năm tôi hay cố gắng ngồi viết từng dòng chữ tuy ngắn ngủi và hầu như nhàm chán đối với quý bạn hữu xa gần khi nhận được cánh thiệp Noel hàng năm gửi đến các bạn và quý vị, và cũng xin thông cảm cho đó cũng là một hình thức báo tin cùng thân hữu là tôi vẫn còn cầm bút được. Vì thời gian có hạn và cũng chẳng chờ đợi ai cả, cho nên mỗi lần hội họp, không biết quý vị nghĩ sao chứ riêng tôi thấy mau chóng quá, cứ mong được nghe từng bạn kể lại chuyện vui buồn của đời mình hay gia đình trong dăm ba phút là lý thú biết bao. Sau khi đã được ban tổ chức làm lễ khai mạc và những lời phi lộ, nhắn nhủ của các trưởng bối, các mục này không thể thiếu, và nếu thời gian ăn uống và văn nghệ không cần đặt thành hàng quan yếu, tôi chỉ nghĩ đến những gì gọi là lưu niệm mới thực tế là “chánh phái”, thí dụ như lưu ảnh, lưu phim hay những gì gọi là lưu vật kỷ niệm nên đề cao. Cũng năm nay nhân số ngày họp cũng tạm phần đông đủ, tuy không có con số kỷ lục vì hầu như Úc châu biệt tích giang hồ, và ngay tại Orange County cũng vắng đi quá mức.

Đến đây tạm đôi dòng gọi là góp phần báo cáo hay viết lách tào lao theo như tinh thần ban biên tập “đặc san” của tòa soạn tờ THĐL VNHN. Kêu gọi viết thì viết càn, cứ biết chữ Việt, dù dốt dù trật lấc từ chính tả mọi thứ đến hành văn rối loạn cào cào hay bịnh AIDS bịnh SARS cũng cứ thi hành lệnh trên vì hầu như những cây viết đặc sắc đủ tầm cỡ được gọi là văn hoá tao đàn thì khác, còn các loại văn công viết đại viết trật cũng cố gắng viết góp phần chung vui, đăng hay không cũng tùy ban “quản giáo”, chém chặt cũng tùy sự hưng thịnh của các đại gia, tha thứ cho những kẻ cầm bút bất đắc kỳ tử này đã phải viết bài để hầu có mặt cùng góp ít nhiều câu chuyện  vui buồn đã và đang xảy ra, hay dở tùy người đọc và tùy theo kiến thức cá nhân... vì đây là những dòng chữ bất đắc dĩ, cố gắng ham vui cùng thân hữu xa gần. Anh Th. thường bảo nhà văn viết truyện viết văn ăn nhuận bút, còn các cây viết “bút bi” của “tòa báo THĐL VNHN” viết bài đăng báo còn phải đóng tiền (tiền hỗ trợ bản tin) để được đăng nữa chứù. Thực hư ra sao tất đều biết và cứ như thế mà thi hành nghĩa vụ và nhiệm vụ của một hạt cát trong sa mạc của gia đình THĐL VNHN.

Trần Trung Tính

(San Diego 20 July 2003)


 

Tràm Cà Mau, Bắc Cali:


Bên Lề Cuộc Họp Mặt Thân Hữu Điện Lực VNHN Nam Cali 2003

Tôi hỏi một ông bạn:

“Kỳ nầy anh có định đi họp mặt Thân hữu Điện lực ở Nam Cali không?”

Anh bạn tôi mau mắn trả lời:

“Đi chứ. Mỗi năm được gặp lại bạn bè cũ một lần, hàn huyên, chuyện trò vui vẻ, không đi thì uổng lắm. Anh thử nghĩ, trong mấy ngày, mà được gặp lại, hỏi han, thăm viếng cả trăm người, bạn bè và gia đình họ cùng một lúc. Nếu để thì giờ đi thăm từng người, thì biết mấy tháng, mấy năm mới gặp đủ bằng chừng ấy người? Tốn biết bao nhiêu tiền xe, tiền máy bay, khách sạn. Lại được tiếp đón, hướng dẫn đi chơi, thăm viếng đây đó, được đãi đằng, ăn uống. Lu bù đủ thứ, không đi thì thiệt thòi cho mình lắm. Vả lại, tuổi nầy, còn gì vui hơn được gặp lại những người bạn xưa, với tình cảm trân trọng, quý báu đã dành cho nhau.”

Tôi hỏi một ông bạn khác, cùng câu hỏi :

"Kỳ nầy anh có định đi họp Thân hữu Điện lực ở Nam Cali không?”

Ông bạn uể oải trả lời:

“Xa xôi, mệt quá. Đi họp cũng không có lợi lộc gì, mà mất nhiều ngày, tốn thêm tiền xe tàu, khách sạn.”

Tôi cười, hỏi thêm:

“Thế nào là có ‘lợi lộc’? Là tiền bạc, là vật chất chăng? Có lợi lộc mới đi, không có lợi lộc thì không đi? Anh có nghĩ rằng, trong cuộc đời nầy, có nhiều thứ quý báu hơn lợi lộc vật chất? Như tình cảm bạn bè, mối liên hệ giữa người và người, và còn nhiều thứ khác nữa ...”

Tôi đem lời của ông bạn trước mà nói lại với ông nầy, đại khái rằng đi một lần mà gặp được không biết bao nhiêu bạn, được tiếp đón, hướng dẫn, đãi đằng, và kết hợp với chuyến du lịch ...”

Nghe xong, ông bạn gật gù nói:

“Cũng có lý, để tôi về xét lại xem sao. Chắc cũng nên đi cho vui!”

Tôi bồi thêm:

“Tuổi nầy, còn gì vui hơn là gặp được bạn bè, vui vẻ, hàn huyên. Đây cũng là một phần hạnh phúc của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống. Anh thử nghĩ kỹ xem, có hạnh phúc nào hơn không?”

“Ừ nhỉ! Nằm nhà hoài nó cũng mụ và rã người ra. Cái vườn thì làm thêm cả trăm năm nữa cũng không hết việc. Kết hợp du lịch với họp thân hữu cũng hay lắm chứ. Thế thì tôi phải về thuyết phục bà xã tôi mới được. Bà xã tôi mà không chịu đi, thì tôi sẽ tự ý treo giò mình ba năm, để phạt bà ấy.”

“Anh đừng tuyên bố với bà xã cái biện pháp chế tài đó. Nghe được bà ta mừng lắm đó! Vì bây giờ, tuổi tác, đến thời kỳ tắt nguồn ham muốn. Cái ham muốn đã cạn kiệt, khô khan rồi. Có nhiều bà còn không dám ngủ chung với chồng. Có bà nói rằng mỗi khuya nghe tiếng dép ông chồng đi qua phía phòng bà, là sợ đến cứng người, run bắn lên.”

“Sao kỳ vậy?”

“Bởi các ông thiếu hiểu biết, thiếu đọc sách, lại không hỏi bác sĩ những điều thiếu sót của mình. Xe chạy lâu ngày, nhớt máy khô ran, mà cứ  chạy thì phải “lột dên” chứ. Xe bị “lột dên” thì là sắt thép cũng biết đau, nói chi là thịt da con người. Phải biết  oil, lube, filter” đều đều!”

"Nghĩa là phải đem các bà xã vào ga-ra xe hơi để thay dầu máy, bơm nhớt chăng?"

Tôi hỏi thêm một anh khác cùng câu hỏi:

“Kỳ nầy anh có định đi họp mặt Thân hữu Điện lực ở Nam Cali không?”

“Chưa biết, để xem, nếu gần đến ngày đó mà không có chuyện gì cần thiết lắm, thì đi, từ từ rồi quyết định sau. Đâu có gấp chi.”

“Không gấp, nhưng để lâu, rồi quên. Sau đó muốn đi thì cũng không nhớ. Trả lời trước cho ban tổ chức dễ bề sắp xếp.”

“Không lo, thế nào ban tổ chức cũng nhắc nhở. Mà có trễ thì năm sau đi họp.”

Tôi ngại ngần nói thêm:

“Khổ cho các anh chị trong ban tổ chức nhỉ! Phải nhắc nhở từng người sao mà làm nổi! Họ lo cho cả trăm người, trả lời đi hay không một cách sớm sủa cũng là một cách giúp ban tổ chức đỡ lo lắng, và dễ bề hoạch định chương trình hơn.”

Chiều thứ năm ngày mồng 3 tháng 7, theo thói quen đúng  giờ, tôi đến nhà anh NV Dậu, tôi tưởng mình đến sớm, thì ra đã có nhiều thân hữu trụ trì nơi đây, ăn dầm, ở dề tại nhà anh Dậu từ mấy ngày trước rồi. Các ông đang vui vẻ tán chuyện như pháo nổ. Các bà cũng tụ họp đâu bên trong chuyện trò. Một cái sân và vườn sau rộng rãi được bày bàn ghế cho cả trăm thực khách. Tôi chợt thấy giống như khách sạn ngoài trời bên Ý quốc. Bạn bè càng lúc càng đến đông. Tất cả ngồi vào bàn, chuyện trò, ăn uống, những món ăn ngon, và có cả rượu. Một góc vườn sáng trưng. Anh Dậu cho biết đã thông báo mấy nhà láng giềng rồi, nên không sợ họ than phiền mình ồn ào như vỡ chợ. Họp bạn phải ồn ào mới vui, chứ ngồi im ỉm như đưa đám ma thì buồn lắm. Trong bữa ăn, anh Dậu nói vài lời chào mừng bạn bè, và bạn bè đáp lại bằng những câu nói vui vẻ, pha chè, không có trịnh trọng thưa gởi ai cả. Có cả Thầy HV Trượng, có lẽ tuổi đã trên 80, được cô con gái từ Pháp qua chở Thầy đi họp mặt. Thấy Thầy cũng còn mạnh lắm. Anh chị em ăn uống tận tình. Thân hữu đến trễ nhất là VK Bình, không tự lái xe được, phải nhờ bạn khác chở đến, lại lạc đường, nên trễ, nhưng trễ hay sớm gì không quan trọng, đến được với nhau là vui rồi. Cuộc họp mặt do anh Dậu đãi kéo dài đến gần 11 giờ đêm, anh em lác đác ra về, để chuẩn bị cho ngày hôm sau lên tàu thuyền. Tôi ra về, bà xã tôi nhìn bàn ghế ngổn ngang trong một vườn rộng, nhìn cảnh nhà bên trong, và nói: “Anh chị Dậu dọn ra đã mệt, thu dọn chiến trường còn mệt hơn nữa. Mình ăn xong, xách mông đi, thật áy náy với anh chị Dậu quá.” Tôi cười bảo: “Ừ, đáng ra mình phải ở lại dọn phụ chứ, nhưng mấy ông nầy tán chuyện sa đà, biết chờ đến mấy giờ mới xong được. Anh chị Dậu có lòng, không chừng được mệt vì bạn bè, mà anh chị thấy vui.”

Trong bữa tiệc, anh Lê Hùng thông báo ngày hôm sau đường về New Port Beach, để đi du thuyền, có thể bị đóng, làm nhiều người lo lắng. Chúng tôi thu xếp với gia đình anh TH Dục để đi chung xe, vì sợ thiếu nơi đậu. Sáng thứ sáu, ngày mồng 4 tháng 7, chúng tôi lo dậy sớm sửa soạn, định đi ăn sáng, thế mà vẫn không kịp, phải hấp tấp đi đón gia đình anh TH Dục cũng ở gần New Port Beach. Trên con đường ra biển, kẹt xe khủng khiếp. Hơn nửa giờ kẹt xe trong một đoạn ngắn. Không có chi mà lo, tôi còn cả gần hai tiếng nữa. Nhưng rồi cũng đến điểm hẹn rất mau. Đã có anh em thân hữu đứng chờ trước bãi đậu xe ngoắt tay hướng dẫn, thế mà tôi cũng phải lái chạy qua vòng thứ hai mới vào được bãi đậu. Ngày lễ, phố phường ven bến tàu đóng cửa, chúng tôi ngồi la lết chờ đợi, và nói chuyên vui. Bến tàu đẹp, nhà cửa nho nhỏ, tiệm ăn trên sàn bên bờ nước, giống y như cảnh Âu châu.

Chiếc du thuyền có mang hàng chữ lớn “Đại Hội Họp Mặt Thân Hữu Điện Lực”, có đến 150 thân hữu và gia đình tham gia đi trên chuyến tàu nầy. Phải công nhận mấy anh trong ban tổ chức có tài, và kiên nhẫn. Nghe các anh nói, khi thuê chiếc du thuyền nầy, các anh cũng lo lắm. Nếu bà con đi không đủ, hoặc ghi tên mà không đi, thì đào đâu ra tiền để bù vào khoảng thâm thủng. Và người ghi tên, cho đến phút cuối, còn rút lui, xin được không đi. Có người muốn đi cả gia đình, có tám chín người, mà ghi tên trễ, bảo rằng, hoặc cả gia đình cùng đi, hoặc không ai đi cả. Khó thật! Nhờ có một người bỏ cuộc vào phút cuối, mà anh NV Sung từ Việt nam mới qua Mỹ hôm trước, được tham dự buổi họp mặt thân hữu trên tàu lần nầy. Thật quý báu và hiếm hoi!  Anh Sung trông mập mạp, khỏe mạnh, trẻ trung, đang làm giám đốc điều hành cho một công ty tư, sản xuất dây điện ở Việt nam. Anh Sung có con đang du học tại Sacramento, và bên Úc châu.

Tôi viết chuyện bên lề. Báo cáo và tả mèo (miêu tả) về cuộc họp mặt xin để cho các anh chị khác làm. Khi đứng chờ trên bến, nhiều thân hữu nhớ lại thời vượt biên năm xưa nói rằng: “Ngày xưa, có chiếc thuyền như thế nầy mà đi vượt biên thì sướng nhỉ! Chạy một mạch từ Việt nam qua Mỹ luôn, khỏi phải ghé đâu caû." Một chị khôi hài: “Các anh đã mua bến chưa, mà xôn xao thế nầy. Công an đến bắt đi tù hết cả đám đó.” Các anh chị vừa khôi hài, vừa nhắc lại cái thời lận đận vất vả năm xưa.

Chiếc du thuyền rời bến vào khoảng một giờ trưa. Du thuyền đi dọc theo vịnh. Cả một vịnh đầy thuyền đang đi lại, và thuyền nằm lớp lớp hai bên bờ. Dân Mỹ giàu có quá, chịu chơi quá. Hai bên bờ, trên những bãi biển, trai gái, già trẻ, lớn bé chen chúc. Không phải ngựa xe như nước, áo quần như nêm mà là "thịt da như nước, quần lót như nêm"! Họ tắm biển, nô đùa, đi thuyền, chơi giỡn, ăn uống. Những cô gái da màu đồng mắt cua, chân dài thon chắc như càng cua luộc, trên người ít vải vóc, thịt da lồ lộ, cùng đám thanh niên cười vang vang trên một vùng trời nước mênh mang. Đời sống sung sướng và vui vẻ, tưởng như mấy ông bác sĩ phân tâm, bác sĩ tâm thần đều thất nghiệp bỏ nghề hết cả. Anh chị em thân hữu ngồi trong du thuyền nghe báo cáo, nghe nói chuyện, nghe anh Thuần giới thiệu từng người. Trí nhớ anh Thuần thật giỏi, 150 người, nhớ hết, không sót một ai. Kêu tên vanh vách. Chiếc du thuyền chạy tới chạy lui trong vịnh cùng với những du thuyền khác. Các du thuyền khác kết hoa, treo đèn làm đám cưới trên du thuyền, cũng một lối tổ chức đám cưới hay. Một anh bạn nói với vợ: “Nếu cho anh trẻ lại, và nếu anh có tiền, thì anh sẽ làm đám cưới với em trên du thuyền, để hai đứa nhớ đời.” Chị vợ cười to đáp: “Mấy ông bà Mỹ làm đám cưới linh đình, đám cưới tình tứ lãng mạn, mà một hai năm bể dĩa, thì thà không có đám cưới mà vợ chồng được lâu bền, hòa thuận, thương nhau đến tóc bạc răng long.”

Đến lúc 5 giờ chiều thì thuyền cập bến. Bà con lên bờ duỗi tay, duỗi chân, đi long rong một chốc, để chờ thuyền sắp xếp bàn ghế dọn buổi ăn chiều. Một ngày tháng bảy, nắng vàng rất đẹp, không nóng, không lạnh, thời tiết thật lý tưởng. Rồi bà con lại xuống tàu, ngồi quanh bàn tròn chờ thức ăn. Có người than chật chội quá, nhưng có người bảo rằng, trên thuyền thì phải chịu chật. Cứ nhìn chỗ ngủ của thủy thủ trên các tàu buôn thì biết, mỗi người một ô hẹp, thấp mà các ông bụng phệ nằm ngửa, thì bụng cạ vào đáy của giường trên. Ngày trước, đi vượt biên cũng làm cá mòi xếp lớp. Trong khi chờ đợi đi lấy thức ăn, các ca sĩ tài tử cây nhà lá vườn gân cổ hát, anh chị em thưởng thức tận tình những giọng ca tài tử đó. Có khi giọng ca tài tử lại làm người nghe xúc động hơn những tiếng ca chuyên nghiệp. Chiếc du thuyền tiếp tục di chuyển trong vùng vịnh có thuyền bè tấp nập. Đêm tối dần, và đến chín giờ thì pháo bông ngày lễ độc lập bắn lên trời làm thành những hoa đèn nhiều màu sắc rực rỡ, đẹp mắt. Các anh có máy video, chăm chú thu hình pháo bông. Sau khi xem xong pháo bông, thuyền cập bến, anh chị em hể hả ra về. Thế là xong một ngày vui. Có anh than rằng, đi thuyền mà không có thì giờ để ngắm và thưởng thức phong cảnh hai bên bờ, vì bận họp, bận nghe báo cáo. Uổng quá! Một anh khác nói rằng, được cái nầy thì mất cái kia, đừng đòi hỏi nhiều quá.

       Thứ bảy là ngày riêng, từng gia đình đi chơi tự do. Nhưng anh Phú lại bận rộn nhất, vì là ngày đám cưới của con anh. Nghe vậy, nhiều anh chị vô cùng cảm phục tinh thần thân hữu của vợ chồng anh Phú. Nếu là người khác, thì chắc họ từ chối, không đứng trong ban tổ chức họp mặt thân hữu vì bận việc nhà. Thế mới biết anh Phú chịu chơi đến mức nào.

       Sáng chủ nhật, xe buýt lớn đón 110 anh chị em thân hữu đi qua Mễ chơi. Đi hai xe A và B, mỗi xe chở  55 người. Nghe đâu anh Phú đã phải cử người đi qua Mễ hai lần để thăm dò trước, mới dám tổ chức cho bạn bè cùng đi. Buổi sáng được ăn điểm tâm một ổ bánh mì thịt trên đường đi. Theo xa lộ 5 hướng về miền Nam, ghé lại San Diego ở khu Phố Cổ, để anh em xếp hàng dài như rồng rắn xả nước thừa trong bụng. Xả xong, thì xe chạy qua biên giới, ghé lại "Quán Biên Thùy" không có thuế, mỗi người được mua một chai rượu, và một bịch thuốc lá không thuế. Rượu thì không rẻ hơn ngoài bao nhiêu, nhưng thuốc lá thì bằng nửa giá mà thôi. Vì thuế thuốc lá ở Mỹ đánh cao chết bỏ, cho dân ghiền thuốc chịu không nổi tiền thuế mà bỏ thuốc lá.

       Xe qua biên giới rất dễ dàng. Tại Mễ, nhiều con đường không kẽ lằn cho xe chạy, và xe chạy rất khủng khiếp. Người ta khuyên không nên lái xe tại Mễ, vì lỡ có tai nạn, thì bị nhốt trước, rồi sau đó mới xử, dù có mua bảo hiểm trước khi qua biên giới Mễ. Và dù tai nạn không phải lỗi tại mình, biên bản cũng ghi khác, vì người Mễ tin nhau hơn, và nói được. Còn mình thì không nói được, dù phải mười phần, cũng thua. Cứ nhìn một ngã tư có đèn xanh đỏ hẳn hoi, mà còn có thêm ba ông cảnh sát đứng chỉ đường huýt còi, và có thêm bốn ông cảnh sát phụ, mang màu xanh của lính, ở mỗi góc đường.

       Thành phố Tijuana ở biên giới bán toàn cả vật kỷ niệm, dân số hình như gần đến hai triệu người. Hàng quán bán đủ thứ hầm bà lằng. Thuốc Tây bán tự do, không cần toa bác sĩ.  Mấy ông bạn muốn mua thuốc hạnh phúc màu xanh Viagra thì cứ mua thả dàn. E cũng có thuốc giả. Không biết bên Mễ, hành nghề bác sĩ có cần bằng hành nghề hay không? Thời gian ghé lại không lâu, anh chị em đi ăn trưa xong hấp tấp ra xe, sợ trễ. Cũng khó mua được món gì. Phố phường Tijuana rất vắng so với nhiều lần trước tôi qua đây. Sinh hoạt chưa được 50% ngày trước. Không biết có phải vì  hôm sau là ngày bầu cử địa phương, dân chúng ngại ra đường, hay là vì kinh tế Mỹ xuống, kéo luôn cả cái thành phố du lịch nầy đi xuống.

       Chúng tôi đi về Nam Baja California, một dãi đất như cái mũi rìu móc ra biển. Ghé thăm nơi đua chó. Tám con chó có mang số, thả chạy, rượt một con thỏ giả, chạy một vòng, bà con mua cá, mua đúng số con về đầu thì sẽ được trúng. Ngày chủ nhật mà khách chơi lèo tèo. Không biết làm sao mà đủ để trả tiền chi phí điều hành cho một khu rộng lớn nầy? Có nhiều bà con, tự cá với nhau, không cần mua vé của nơi tổ chức. Đánh cá với nhau như thế nầy, thì hình như có lợi hơn là mua. Xem được hai vòng đua chó, thì chúng tôi lên xe đi về phía Nam.

Buổi chiều ghé lại thành phố ăn tôm hùm. Người ta kêu là Làng Tô Hùm. Món ăn chính ở nơi nầy là tôm hùm. Mỗi thực khách được dọn cho ăn một chén nước luộc tôm có gạch tôm sền sệt. Nêu bỏ thêm bún và rau, thì đây là món bún riêu, không sai chút nào. Sau đó mỗi người được ăn một con tôm nướng, chẻ theo chiều dọc, trông tưởng như hai con, khá gồ ghề. Tôi không thất vọng như một số anh em khác, tưởng đâu tôm hùm chính thống. Tôi có ăn tôm nơi đây hai lần trước, nên thấy lần nầy khá hơn, thế là quý lắm rồi. Có lần ở  Mễ, tại thành phồ Cancun, thấy quảng cáo mỗi phần ăn hai con tôm hùm giá 20 đô la. Hai vợ chồng tôi rủ nhau đi ăn, rẻ quá mà. Tiệm Tàu ở Mỹ, một con cũng trên 40 đồng rồi. Vợ tôi đòi kêu một phần thôi, mỗi người ăn đến hai con tôm hùm, bụng đâu mà ăn chứa cho hết? Tôi nhất định đòi cho được hai phần, mỗi đứa ăn một phần cho đã. Dư thì đem về, mai ăn tiếp. Vào tiệm kêu tôm hùm, họ bưng ra cho chúng tôi hai cái dĩa to đại bàng, trên mỗi dĩa có hai con tép nhỏ bằng ngón tay trõ, nằm co quắp, chắc là để khai vị chờ hai con tôm hùm bằng cổ chân sắp dọn ra. Chúng tôi lủm luôn hai con tôm nhỏ, chưa trám hết lỗ sâu răng. Ngồi chờ, và chờ mãi mà không thấy tôm hùm đâu cả. Thấy khách vô ra đã nhiều, nghĩ rằng họ quên phần của mình rồi chăng? Tôi kêu bồi bàn đến hỏi nhỏ: “Tôm hùm của tôi đâu, sao lâu thế mà chưa dọn ra? “Anh bồi chỉ vào dĩa và nói rõ ràng: “Các người đã ăn hết rồi!” Chúng tôi bật ngửa ra và cười xòa. Thì ra thế, tép ở Mễ được dịch ra tiếng Mỹ là lobster, tôm hùm. Hai đứa tôi đói quá, vào tiệm Mc Donald ăn cho mau, mà lại chắc bụng đêm nay về ngủ. Thực ra, đến làng tôm hùm, thì cũng nên thưởng thức tôm hùm cho biết, nhưng đừng hy vọng chi cả, thì đỡ thất vọng.

       Ăn chiều xong, chúng tôi được chở về thành phố Ensenada.  Nơi mà ban tổ chức quảng cáo khách sạn sang trọng, và dạo phố sầm uất về đêm như phố Lê Lợi ngày nào. Anh Hùng cho biết, thành phố nầy cũng có nhiều thứ vui, có biểu diễn vũ khỏa thân. Vào cửa không tốn tiền, chỉ uống chai  bia hay lon nước, vài đô thôi. Nhưng khi các cô lột hết áo quần, thì đèn tắt tối thui, không thấy được gì, ngay  cả ngồi thật sát sân khấu, cũng chẳng thấy mô tê gì. Về đến khách sạn là đã hơn chín giờ đêm, có đi chơi thì e phố phường cũng không còn gì. Muốn đi ra phố, thì phải đi taxi, vì khách sạn ở xa, có người ngại bị tài xế taxi bắt cóc như bên thành phố Mexico City, nên không dám đi.

       Tôi và anh VK Bình, cùng thân hữu NV Rong ngủ chung một phòng . Khách sạn cũng khá, tương đối sạch sẽ, không phải thuộc loại đơ dáy. Ba người mà chỉ có hai giường, chưa biết ai phải ngủ chung với ai. Ba người nhìn nhau, có lẽ ai cũng muốn được ngủ riêng. Không ai nói với ai một lời nào cả. Thấy phải giải quyết mau để đi tắm, tôi hỏi thân hữu Rong :

“Chắc bác không phải là dân California? ”

“Tôi từ Canada qua!”

“Thế thì bác là khách, chúng tôi nhường bác ngủ riêng một giường.”

Thân hữu Bình vui vẻ tán thành ngay. Tôi nói với anh Bình:

“Suốt ngày hai đứa mình đi cập kè, thiên hạ nhìn vào, tưởng là hai vợ chồng đồng tính luyến ái, lại ăn chung mâm, bây giờ thêm nằm chung giường. Người Mỹ mà biết được thì họ đoan chắc trăm phần, hai đứa mình có liên hệ mật thiết về tình dục."

Tắm xong, lục áo quần ngủ, tôi mới biết mình đã quên đem theo.  Mặc quần thường mà ngủ thì ngứa xót, mà cởi truồng ra thì không dám, vì ngủ chung với bạn trai. Lỡ nửa đêm anh ta nằm ngủ quên, tưởng đang nằm với vợ, mà đè mình ra thì khốn. Anh Bình nói:

Toa không dám ngủ truồng với đàn ông hả? Nếu moa là đàn bà, thì chắc toa mừng lắm đấy, lấy cớ quên quần ngủ, để được ngủ truồng chứ gì? Cứ cởi quần ra mà ngủ, ban đêm moa có lộn xộn gì, thì cho toa bẻ gãy cái của moa đi.”

Tôi mặc áo ra đi, định thuê taxi xuống phố mua một cái quần ngủ. Anh Bình cũng đi theo tôi cho có bạn, để tôi đỡ phải đi một mình nơi xứ lạ, buồn và có thể nguy hiểm. Tôi gặp anh hướng dẫn viên du lịch trước cổng khách sạn, anh nói giờ nầy không ai bán áo quần nữa, xuống phố cũng uổng công. Tôi thầm nghĩ đến những chiến binh, áo quần có khi mang cả tuần chưa cởi ra, mình ngủ một đêm thì có sá gì.

Tôi đi ngủ, hỏi anh Bình rằng đêm đã khuya, còn thức làm gì. Anh Bình nói: “Moa ngủ ngáy to lắm, sợ toa không ngủ được, chờ toa ngủ say rồi, moa mới ngủ.” Bên giường kia, thân hữu Rong có lẽ cũng đã ngủ rồi. Khoảng hai giờ khuya, tôi thức giấc vì tiếng ngáy như sóng gầm rì rầm của anh Bình. Qua ánh sáng lờ mờ từ cây đèn phòng tắm, tôi giật mình vì thấy anh Bình đang đội nón len màu xám trắng. Trời nóng thế nầy mà phải đội nón len, thì chắc ông bạn nầy bị bệnh lạnh mỏ ác. Tôi cứ thắc mắc mãi, nhưng sáng hôm sau, thì nhận ra là mái tóc dày và trắng của anh Bình làm tôi tưởng anh đội nón. Tôi dậy ra ban công nhìn xuống hồ tắm. Nghe thân hữu Rong than: “Ông Bình ngáy to quá, làm tôi thức giấc mãi.” Anh Bình cũng thức dậy, nói chuyện oang oang, anh hỏi tiếng ngáy của anh có tôi làm mất ngủ không? Tôi trả lời: "Moa cứ xem tiếng ngáy của toa như tiếng sóng biển gầm gừ, ru moa ngủ mà thôi." Chúng tôi bắt đầu ngủ lại vào khoảng ba giờ sáng. Bốn rưỡi sáng tôi dậy sớm, để dành phòng tắm, làm vệ sinh. Ngày mai còn đi nhiều, vấn đề vệ sinh là chính yếu. Không thể bắt cả xe dừng lại, chờ mình chạy vào bụi rậm làm vệ sinh như ở bên Việt nam mình được. Khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, thì thấy thân hữu Rong đang đánh trần, mang xà lỏn, ngồi dưới sàn theo thế kiết già, hai tay thì để xuống phía dưới rốn mà xoa móc lia lịa. Tôi thầm nghĩ, đâu phải là tuổi mười sáu, mười bảy nữa mà bí, làm cái chuyện nầy? Thì ra không phải, thân hữu đang luyện tập sức khỏe theo một loại thiền hay yoga nào đó. Bên ngoài ban công, thì anh Bình đang đập muỗi bép bép liên tục, cũng không phải đập muỗi, mà là vận động tay chân theo một lối thể dục nào đó. Hai ông bạn già nầy, cần mẫn thể dục, cho nên xem bộ sức khỏe còn tráng kiện lắm lắm.

Buổi sáng, xuống quán của khách sạn ăn điểm tâm, chủ quán chạy quýnh quáng lên, không kịp nấu thức ăn cho cả mấy chục thực khách đang chờ đợi. Nhiều người than phiền chủ quán, sao lâu thế, có phải chờ gà đẻ trứng hay không? Một chị nói rằng, ông ta có ba đầu sáu tay cũng không nấu kịp, vì chỉ có một mình ên.

Xe đưa du khách đi về Bufadora, nơi mà có sóng biển dội vào bờ,  làm nước bắn cao lên hàng chục thước. Xe qua đồi núi, đèo dốc. Chúng tôi đến nơi khá sớm. Quán xá chưa mở cửa. Đi lần vào bên trong tìm xem. Đó là một khoảng biển hình tam giác, đáy là biển, hai cạnh là núi. Sóng biển dồn nước vào từ đáy tam giác, và đẩy vào cái hang lớn ở đỉnh dưới núi, tạo thành sức ép, nước phì, xịt lên cao thành chục thước. Khách du lịch tấp nập đến xem hiện tượng nầy. Thiên hạ đua nhau chụp hình với cái sóng. Khi lên xe, có anh kể rằng, anh chồng đứng chụp hình cho vợ, anh chờ khi có sóng cao mới chụp. Chị vợ hối:

“Làm liền đi anh, làm đi cho rồi.”

“Chờ nó xịt cái đã. Chưa được mà!”

“Cứ làm đại đi! Bao giờ mới xịt?”

“Chờ xịt nhiều mới đã, mới ngon lành.”

Sau bữa ăn trưa, xe đưa chúng tôi về một khu biển du lịch. Nơi đây, anh em có thể thuê ngựa đi chơi, thuê xe gắn máy chạy trên bãi biển. Anh Thượng điều đình, thuê ngựa cho một nhóm thân hữu cưỡi, đi dọc bờ biển, nửa giờ trả bảy đô la. Những con ngựa cao to, mạnh khỏe hồng hào. Nhóm thân hữu điện lực, cưỡi một đoàn ngựa đi thong dong trên bờ biển. Ngựa của thân hữu NS Chính luôn luôn dẫn đầu. Tôi thấy vui và lãng mạn như đang đóng phim cao bồi, hoặc đang sống lại vào một thời kỳ cổ tích xa xưa nào đó.

Trong thời gian đi xe bus, anh Hùng chăm sóc anh em rất tận tình, cho nước uống, cho kẹo ngậm, cho kẹo cao su nhai, cho bánh ăn đỡ đói, và chăm sóc đủ các thứ khác nữa.

Rồi xe trở về Mỹ. Đi qua biên giới mất hơn hai giờ. Chờ đợi, soát xét. Hôm nay là ngày thứ hai mà từng đoàn người, đoàn xe dài lòng thòng nối đuôi nhau, chờ đợi. Mấy anh trong ban tổ chức lo lắng lắm, phải trả xe lúc 9 giờ đêm, trả trễ, mỗi giờ bị phạt mấy trăm đồng. Kiếm tiền đâu mà trang trải cái phụ chi nầy. Còn phải về ăn tiệc tại Casa del Phuyen do anh chị Phú đãi nữa chứ. Thế mới rắc rối, dự trù từ năm rưỡi đến sáu giờ là ăn tiệc tại nhà anh Phú, nhưng hơn tám giờ xe mới về đến nơi đây.

Tiệc khoản đãi do anh chị Phú tổ chức đã được dọn sẵn trong vườn. Anh em đang đói bụng, đói lắm, và cả khát nữa, nhào vào thanh toán chiến trường rất mau, rất gọn, rất thật tình. Lại rượu vào, lời ra, vang vang tiếng cười vui của bạn bè hàn huyên gặp nhau. Món ăn rất ngon nên được anh em ăn nhiều, ăn hết, không sót lại gì cả. Có lẽ anh chị Phú cũng mừng vì đã dọn được món ăn ngon lành cho anh em ăn, nên họ ăn hết, và không ai khách sáo.

Sau bữa tiệc do anh Phú khoản đãi, tôi còn nghe các anh trong ban tổ chức, và một số anh em khác kêu nhau ơi ới, không chịu ra xe bus đi về, mà ở lại nhà anh Phú.  Hình như họ định kéo dài giờ vui đến khuya chăng?

Tôi công nhận ban tổ chức thật là giỏi, có lòng, chu đáo, đầy tình nghĩa, và chịu khó. Tổ chức được một cuộc họp mặt như thế nầy là quá hay. Tốn không biết bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu công khó, thơ đi, thơ lại, thêm người nầy, bớt người kia, dàn xếp xe cộ, thuê tàu thuyền, và nếu không khéo, thì không biết lấy tiền quỹ nào mà bù vào đây.

Chúng tôi xin cám ơn các canh, Nguyễn văn Dậu, Nguyễn Đình Phú, Phạm Long Thượng, Lê Hùng, và các anh chị khác trong ban tổ chức mà tôi không biết, đã cho anh em một dịp gặp nhau vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Tràm Cà Mau


 

Nói Lái :

Thường khi còn đi học, lúc đến giờ chơi, bạn bè thướng hay tụ lại để hàn huyên. Trong nhóm có một cô bạn tâm sự: Nghĩ mà tức các bồ biết hôn, trưa hôm qua lúc đi học về có một anh chàng lẽo đẽo đạp xe theo mình nói một câu nghe lãng nhách. Anh ta nói, bọn đàn ông con trai như tôi đạp xe cũng như tập thể dục, còn các cô các chị mà đi xe đạp thì "u mê" lắm, thì làm sao học hành cho được. Cả bọn đều suy nghĩ mãi mà không tìm ra ý của anh chàng kia. (Chắc phải nhờ anh Dậu giảng giùm). (Châu Huyền kể)