Chợ Quán Xưa

Tùy Bút của Châu Huyền

Tôi không còn nhớ rõ thời gian vào khoảng năm nào, gia đình tôi đã dọn về phía bên kia cầu chữ Y, khu Phạm Thế Hiển. Thuở ấy, nơi đây vẫn còn lưa thưa hoang vắng. Lác đác vài căn nhà lụp xụp ở sâu về phía xa xa.

Con đường Phạm Thế Hiển, khoảng từ dốc cầu chữ Y đến cầu Rạch ông nay là đường Dạ phía nam, ngày xưa đã có những hàng me tây xanh, rợp đầy bóng mát. Thường buổi chiều về, chị em tôi hay lang thang tìm nhặt những trái rụng mang về để mẹ tách hột rang ăn.

Thỉnh thoảng quay nhìn phía bên kia sông, vài đợt khói đen thoát ra từ những ống khói cao của nhà máy đèn Chợ quán, khói càng lên lan mỏng dần, và lần lượt tan biến giữa bầu trời xanh, làm cho tôi suy nghĩ viễn vông. Gia đình tôi, nói riêng, ở chung quanh đây ai cũng có ít nhiều gắn bó kỷ niệm với nhà máy đèn Chợ quán. Lúc đó mỗi lần nghe nhà máy hú còi, mẹ tôi thường hay lẩm bẩm đã mười hai giờ trưa rồi mà chưa kịp làm cơm cho chị em tôi, mẹ tôi lăng xăng vội vã, thấy mà thương mẹ nhiều thêm. Ngày ngày nghe tiếng còi hụ như thói quen đưa vào trí nhớ mọi người, trời đã trưa rồi đó!

Càng về khuya, có những lúc học bài trễ, tôi nghe văng vẳng những tiếng phát ra từ máy phát điện phía bên kia sông. Âm thanh sao mà buồn và ray rứt, làm tôi liên tưởng có lẽ cuộc đời mình sẽ có ít nhiều gắn bó với nó...

Thật vậy, sau này khi lớn lên tôi cùng các con theo chồng khi ảnh được lệnh thuyên chuyển về "Trung tâm Điện lực Vũng tàu". Tôi lại có dịp đi xa và nhìn thấy những nét đẹp thiên nhiên của những dãy núi chạy dài theo quốc lộ. Những đợt sóng êm đềm của "Bãi trước", rào rạt của "Bãi sau", và ầm ĩ của "Bãi Ô quắn". Đêm đêm tôi lại nghe những tiếng rên siết phát ra từ những chiếc máy phát điện GM, SACM. Tôi nghe mãi rồi tôi yêu nó như yêu cuộc sống của chúng tôi lúc bấy giờ.

Nhưng hoàn cảnh đất nước xảy ra, âm thanh từ những chiếc máy phát điện đã không còn đến với tôi nữa. Tôi trở về thành phố cũng bên kia cầu chữ Y năm nào. Nhưng tôi đã và đang vất vả lam lũ để nuôi con và chồng tôi từ ngày anh ấy được lệnh tập trung cải tạo...

Bây giờ ở đây cứ mỗi năm gần đến ngày 4 tháng 7, lòng tôi rộn rã xôn xang. Mong được gặp mặt thầy cô, cùng các anh chị em bạn hữu để chia sẻ nỗi buồn vui trên xứ lạ quê người. Cứ mỗi lần nhìn thấy Thầy Cô Phát, anh chị Dậu, anh chị Huấn (LC) cùng các anh chị làm việc ở nhà đèn Chợ quán xưa, lòng tôi lâng lâng, hình dung nghe lại những âm thanh buồn man mác buông ra của những chiếc máy phát điện xưa. Và ký ức đã đưa tôi tìm về cuộc sống của một thời niên thiếu.

Còn đâu kỷ niệm khung trời ấy,

Một thoáng gợn buồn, hạnh phúc xưa...

Châu Huyền