Trở về trang chính

Tin về chuyện không may của TH Phạm Hữu Bình
"Tái Ông Thất Mã Tân Thời"

Trích email ngày 10-01-2018 của TH Phạm Hữu Bình gửi Nguyễn Công Thuần

Thuần,

. . . Tớ cũng có lắm chuyện tâm tình với cậu : Đi chỗ khác ở ba tháng nay rồi. Vì bị cháy nhà !
Họa vô đơn chí : xe hơi bị kẻ nhám tay lấy xài giùm !
Vài tháng sau nhà cháy vì bất cẩn bởi cái tội già cả lẩm cẩm. Chuyện nầy tớ thêu dệt thành tiểu thuyết cho cậu nghe chơi được đó.

Thân
PHB


Trích email ngày 18-01-2018 của TH Phạm Hữu Bình

Trong Cổ Học Tinh Hoa, có câu chuyện "Tái ông thất mã".
Ngày nay, thì có câu chuyện Phạm Hữu Bình bị cháy nhà như sau :

Hồi một : Cháy nhà.

Bảo hiểm xe đụng, ai cũng biết. Bảo hiểm nhà cháy thì ít người biết hơn. Lý thú là ở chỗ đó.

Số là ở nước Pháp nầy, có một bộ luật rất là chánh thức : người ở phải bảo hiểm nhà mình ở, kể cả khi mình ở nhà mướn. Từ ngày tôi có một mái nhà để che thân, cứ mỗi tháng tôi phải bóp bụng trả tiền bảo hiểm nhà cháy. Tôi cứ ấm ức văng tục dài dài bởi vì mình vững tin rằng nhà mình xây bằng gạch có bao giờ bị cháy đâu ! mà cái luật lệ vô duyên quái gở nầy nó cứ làm giàu thêm cho kẻ đã giàu có rồi !

Vậy mà một hôm, 13.09.2017, chuyện bất thường không ai nghĩ tới lại xảy đến cho tôi : nhà tôi bị cháy !

Buổi chiều hôm đó, tôi đi chơi vắng nhà, mãi đến 20 giờ tối mới về đến nhà. Bên ngoài thì vẫn bình thường không có dấu hiệu gì hết. Mở cửa vào nhà, thì hỡi ôi, cảnh tượng bất ngờ không bao giờ nghĩ tới hiện ra trước mắt ! Nước ngập sàn nhà, cái gì cũng cháy đen, sách vở cháy đen, bàn tủ ghế cháy thành than, vách tường cũng đen thui ! Đi sâu vô nhà thì còn thê thảm hơn nữa : cửa sổ, cửa cái đều bể nát hết, kiếng cửa tan nát đầy nhà không lối đi ! Thối lui ra đường, gõ cửa các nhà lân cận thời mới hay là trong buổi chiểu xe vòi rồng, xe cảnh sát ầm ĩ tới chữa cháy ! Họ đập phá cửa để vào nhà. Có xe nhà rồng tới là vì nhà bốc khói và nhờ có một người lân cận gọi sở nhà rồng.

Nói là « nhà cháy » chớ không phài cháy rụi như nhà lá đâu ; vách tường bằng gạch đâu có cháy! Phần hư hại là phía trong nhà, bắt đầu từ cái bàn thờ cúng ông bà rồi mới lan rộng ra cả phòng khách, hàng hiên, nhà bếp. Ba phòng trên lầu bị khói và hơi nóng làm hư hỏng đồ đạc áo quần mà thôi.

Hồi hai : Bồi thường.

Đúng theo luật lệ bảo hiểm, ngày hôm sau tôi đi khai báo với hãng bảo hiểm và cũng trong ngày, có chuyên gia hỏa hoạn của hãng bảo hiểm đến lập biên bản; và sau đó trở lại cùng với một nhà thầu lập dự án xây cất trở lại như xưa. Tôi được cho một tiếng nói trong hồ sơ nầy. Nhà thầu đề nghị làm lại hoàn toàn mới và y như cũ. Họ cho giá là 83.000 Euros. Đây là một số tiền rất lớn vì thân phận hưu trí của mình thì tháng nào trọn vẹn vừa đủ cho tháng đó.

Hai tháng sau (tháng 11.2017), công việc xây nhà bắt đầu.

Trong phần khai tài sản hằng năm để được bảo hiểm, có cả phần khai bàn ghế áo quần nồi niêu xoong chảo. Phần nầy tôi khai là 13.000 Euros. Hãng bảo hiểm gọi đó là biens mobiliers. Nhà cửa nóc vách thì họ gọi là biens immobiliers. Phần biens immobiliers, hãng bảo hiểm chịu trả cho nhà thầu rồi (83.000 Euros). Về phần bien mobiliers, một hôm tôi nhận đươc được một lá thư báo tin : mình được bồi thường 9.000 Euros tiền mặt.

Ôi sướng làm sao ! Bàn ghế cũ lỏng le, áo cháo lòng, nay lại có tiền mua đồ mới ! Chuyện tiền trên trời rớt xuống là có thật! Nhà cũ thay bằng nhà mới ! Đồ cũ thay bằng đồ mới ! Chuyện nầy có khác nào chuyện đời xưa "Tái ông thất mã" : Ngày xưa, có một viên ngoại nuôi một con ngựa. Một hôm, con ngựa đi mất. Viên ngoại buồn rầu lắm. Vài tháng sau con ngựa trở về, dẫn theo một con ngựa con. Viên ngoại mừng lắm lắm !

Đó là chuyện "Tái ông thất mã" trong Cổ Học Tinh Hoa. Ngày nay có tên Phạm Hữu Bình có nhà 100m². Một hôm nhà nó cháy, cháy hết bàn ghế quần áo nồi niêu xoong chảo. Hãng bảo hiểm biểu nó đi ra khỏi nhà vì luật lệ xây cất không cho phép ai được ở trong nhà khi có thợ thuyền làm việc. Mà cái thằng khù khờ, chỉ kiếm được một căn phố sinh viên 18m². Thế là hai vợ chồng nó cứ chui vào đó mà tạm trú, tiền thuê hằng tháng lại được bồi hoàn !

Đây đúng là chuyện Tái ông thất mã tân thời !

Phạm Hữu Bình


Trở về đầu trang